Các bài viết cũ

Bảo vệ: Lại giở trò, em chắc chắn sẽ đánh anh [chương 14]


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements

Bảo vệ: Lại giở trò, em chắc chắn sẽ đánh anh [chương 13]


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Lại giở trò, em chắc chắn sẽ đánh anh [chương 12]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chương 12

Tập thể hình xong, ăn điểm tâm rồi mới ra khỏi cửa đến công ty.

Hai người đã “ở chung” được một tháng, kỳ thật những va chạm trong cuộc sống hằng ngày rất quanh co. Phòng ở không lớn cũng không nhỏ mà gặp nhau thì cũng có thể an tâm đi qua nhau.

Nhưng bất luận Jason có biến thái đến đâu thì làm cái gì cũng phải làm đến tốt nhất, đó chính là tính cách của một Alpha, cho nên anh hoàn toàn không có khả năng lui bước tấn công đối với King, tối đa thì thu hồi chiến thuật, lên giường nói chuyện yêu đương.

Đối với điểm này, Jason hiểu rõ anh biết thì King cũng biết.

Đúng vậy, King là một Omega có tâm tư nhạy bén, nếu ở điểm này mà không hiểu thì sao có thể làm một Scavenger giỏi khiến người ta nghe đã sợ mất mật.

Nhưng nếu biết điểm này rồi mà vẫn đồng ý vào ở trong nhà Jason, nếu không phải tự tin tuyệt đối thì nhất định là muốn mà còn từ chối.

Jason rất muốn tin vào ý sau.

Nhưng vào một ngày nào đó, thừa dịp uống chút rượu, hai người ở phòng khách, trong bầu không khí hơi mơ hồ, Jason đem lời này hỏi ra thì King lại trả lời: “…..Ô, không biết đâu.”

Jason: “………”

King: “Nói không chừng, cả hai đều có đi.”

Rồi King đá một cước vô mặt người nào đó, nhằm ngăn cản anh sà lại đây: “Hứ, xuất phát từ góc độ hormone và gien thì hai chúng ta đã quyết định hấp dẫn lẫn nhau, dù sao bây giờ tôi cũng bị anh gặm sạch sẽ, ký hiệu hoàn hoàn chỉnh chỉnh, nếu anh không chết thì tôi không thể đi tìm mùa xuân thứ hai mà duy nhất của nhau là cái quái gì chứ….. Muốn làm cũng chỉ có thể dựa vào mát xa bự và tìm anh thôi, đương nhiên so với mát xa bự thì cái của anh rất tốt… Bất quá dùng mát xa bự sẽ không có thai.”

Trong lúc nhất thời, Jason không biết nên vui hay nên buồn.

“Nhưng…..” King thấy thân mình Jason dừng lại liền bỏ chân xuống, gác lên bàn trà, “Trừ thân thể ra, tôi không hiểu quan hệ giữa chúng ta là cái gì.”

Jason ngoan ngoãn lùi về ngồi một bên sô pha, chớp chớp ánh mắt: “Mối quan hệ không đơn giản nha……”

Rồi anh đứng dậy đi vào phòng ngủ, một hai phút lại đi ra, cầm trên tay một thứ cứng cứng đưa cho King: “Anh đã sớm nhờ ba anh gửi bản hộ khẩu lại đây, hôn nhân ngoại giao tuy có chút phiền toái nhưng nếu em nguyện ý thì ngày mai anh có thể đi làm luôn.”

Đối với hành vi kinh thiên động địa không gây tiếng vang này, hiển nhiên King có thấy cũng không trách được: “Ký hiệu giữa bạn lữ còn do tính sinh lý phạm quy cường ngạnh mà ra, giờ nhiều hơn một tấm giấy có là cái gì đâu?”

Không có tờ giấy này thì lúc sinh con sẽ không có hộ khẩu chứ sao….. Jason nói thầm trong lòng nhưng nghĩ đến King một lòng muốn tránh thai liền tự giác không lên tiếng.

“Cho nên…..” King lắc lắc đầu, uống sạch lon bia rồi bóp dẹp nó, ném vào thùng rác, “Đều là thằng đàn ông, anh là Alpha mà tôi là Omega, mỗi ngày cùng ăn cùng ở cùng đi cùng về, ngửi thấy hơi thở của đối phương hòa lẫn trong không khí…. Anh nói đi có phải tôi muốn mà còn từ chối không?”

Jason: “……… Hở?”

King đứng lên, tới gần Jason, ngửa đầu nhìn đôi mắt anh: “Đáng tiếc……”

Jason không chú ý, vai anh đã bị đẩy ngã lên sô pha.

“Cho dù anh khôi phục đến mức mạnh nhất, nhưng nếu không phí chút công phu, nói không chừng cũng không đánh được tôi đâu.” King cười cười, vỗ vỗ mông trở về phòng ngủ.

Jason: “………..”

Trên miệng nở nụ cười thản nhiên, Âu Dương Jason ngồi ngay ngắn lại trên sô pha, cào cào tóc rồi lắc đầu, cầm lấy lon bia trên bàn, ngửa đầu há miệng uống sạch.

Trong khoảng không đều là mùi hương của King, hương vị ngọt ngào thật mỹ vị.

Không dùng thuốc ức chế Alpha loại dài hạn, dường như trực giác của thể năng và thể thuật đã từng luyện đến cường độ cao, vẫn mãi ngủ say dưới vực thẳm nhưng bây giờ nó đang từng bước khôi phục dần đồng thời cũng thức tỉnh bản năng Alpha, bản năng của tính dục.

Chỉ là ngửi thấy mùi hương liền chịu không nổi, dư vị tiếp xúc chỗ vai vừa mới bị đẩy ngã cũng chịu không nổi, giữa đùi đã cứng thành một cái lều nhỏ.

Không hề do dự nửa phần hay cảm thấy thẹn gì cả, Jason kéo quần lót xuống, móc thằng nhỏ bự con từ bên trong ra ngoài.

=====

Anh cưa em ko đc thì dùng thân thể anh hấp rẫn em vợi :)))

Lại giở trò, em chắc chắn sẽ đánh anh [chương 11]


dit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chương 11

Đợi đến khi Jason hoàn tất công việc bận rộn thì đã 8 giờ, King chờ chán chết đi được nên cứ thế ngủ luôn trên sô pha.

Jason thu dọn mấy thứ xong, nhẹ nhàng đi qua ngồi xổm xuống nhìn cậu, muốn hôn trộm người ta liệu có bị hành hung không nhỉ.

“Sẽ bị đánh, với lại có máy ghi hình giám sát nữa.” King nhắm mắt nói.

Jason gãi gãi sau đầu: “Tỉnh rồi à?”

King trợn mắt đứng dậy: “Vừa mới ngủ thì anh đến tôi tỉnh ngay.”

Jason bất đắc dĩ, ra đa của anh nhạy cảm đến mức nhân thần cộng phẫn.

Nội tâm hai bên đều phun tào và cùng rời khỏi công ty trở về nhà.

“Em luôn chờ anh nên chán lắm đi”, ở trên đường, Jason một bên khởi động xe một bên nói, “Không thì sau này em lái xe về, còn anh tự đi tàu điện ngầm hoặc đón xe trở về.”

King lườm anh một cái: “Sao anh không nghĩ sau này bớt giờ làm thêm đi”

“Mới nhậm chức, có rất nhiều chuyện không hiểu, không có biện pháp.” Jason làm ra vẻ bất đắc dĩ.

King cười nhạo anh: “Định làm cái nghề này cả đời à?”

Jason nghe vậy, dừng một chút rồi mới nhún vai: “Thật ra cũng không biết nữa? Nhưng trước kia, ngày ngày đánh đánh giết giết, mặc dù không phải không tốt cũng rất kích thích nhưng……”

King phát hiện tầm mắt anh nhìn lại đây, khóe miệng cong cong: “Nhưng từ lúc gặp tôi đúng không?”

Jason nhìn cậu, cười dịu dàng, không trả lời.

Cuộc sống hai người trôi qua cũng không kinh thiên động địa như trong tưởng tượng. Jason về tới nhà liền biến thành hình tượng ông xã hiền lương thục đức, không hề gây sự chỉ dùng sự dịu dàng từ trong xương hoàn toàn bao vây lấy King thấm dần dần.

Đối với lời nói cùng hành động biểu đạt ý tứ tình yêu nồng nàn của Jason thì King chẳng tỏ vẻ gì cả, hết cách rồi, nếu có thiết bị tín dụng đếm số thì Jason có thể thấy rõ trị số tín dụng của anh đối với King đã ở con số 0.

Cái này gọi là tự làm bậy, không đáng đồng tình đâu đồng chí Jason à.

Lúc tiếp nhận video điện thoại của Shane thì King đang chạy bộ để làm nền tảng rèn luyện, cậu không dừng lại mà chỉ thả chậm tốc độ, sau đó mặt không đỏ tim không đập không thở gấp bắt đầu trò chuyện.

“Xin chào thân ái, tố chất thân thể cậu vẫn trước sau như một thật là tốt!” Đối diện là một khuôn mặt cười rất xán lạn.

Vẻ mặt King vẫn không thay đổi: “Nên?”

“Nên thật sự cậu đã kết thúc cuộc đời xử nam, bị một Alpha làm đến chết đi sống lại, nói thật thì tôi không tin lắm?” Khuôn mặt tiện tiện đáng bị đánh đòn của Shane cười hề hề phóng đại lên, à không phải nói là tiến tới phía trước màn hình.

King hơi hơi nheo mắt lại: “Đừng nói là mắt điện tử máy tính bị cậu không gì không thể quay được nhé?”

“No no no, mặc dù tôi thần thông quảng đại nhưng thật sự không phải là không gì không thể, mà tôi phát hiện nhân tình nhà cậu nếu muốn thì hoàn toàn có thể dùng lồng bảo hộ để ngăn tín hiệu.” Vẻ mặt Shane bát quái, “Lai lịch thật sự không nhỏ đâu!”

“……. Làm sao cậu biết?” Kỳ thật, King không muốn hỏi, bởi vì cậu chàng này chung quy có cách “thần thông quảng đại”. Nhưng nhìn khuôn mặt cậu ta “mau tới hỏi tôi đi, mau tới hỏi tôi đi” thì vẫn nên thỏa mãn cậu ta một chút.

“Video phân tích tín hiệu đó.” Vẻ mặt Shane biến thành kiểu “tôi rất lợi hại đi”, “Nói thông thường một chút thì chính là tôi ở màn hình bên này có thể phân tích tình trạng đặc tính của người đối diện rất tốt, ví dụ như cậu, ở phía trên màn hình dùng màu đỏ thô để thể hiện omega đã bị alpha ký hiệu.

“Cậu rảnh lắm hả?” King nhíu mày, nhất định là rảnh đến độ mới đi nghiên cứu cái khoa học kỹ thuật nhàm chán này.

Shane gãi gãi đầu: “Đâu có rảnh, cậu nhìn đi, tôi đã điều tra tư liệu được vô số chuyện lớn nhỏ rõ ràng về người đàn ông của cậu rồi đó!”

“Mạnh mẽ đặc biệt xuất ngũ, ngụy trang thân phận, bảo vệ hồ sơ tuyệt mật?” King lại nhíu mày.

Shane nhìn cậu chăm chú một lúc rồi mấy nhếch miệng cười hắc hắc: “Vậy lúc nào anh ta sinh ra, nhà ở đâu, nguyên quán ở nơi nào, có mấy anh chị em, cha mẹ làm nghề gì —–”

Sau đó chính là vẻ mặt “muốn biết thì hãy thu hồi vẻ mặt khinh thường của cậu đi rồi hãy tôn trọng một chút, đồ khốn nạn”.

Lần này, King không ngó ngàng tới việc cậu ta đùa giỡn mà ngược lại bắt đầu suy nghĩ.

“Nè? Nè nè? Cậu không muốn biết hả?” Shane hỏi.

King cười cười lên tiếng: “Không muốn biết từ cậu đâu.”

Shane: “….. Diễn ân diễn ái sẽ bị chết nhanh lắm biết chưa?”

King liếc mắt xem thường, làm dáng muốn tắt video.

“Chờ đã”, Shane ngăn cản cậu, “Ông già bên này muốn biết tình huống của cậu, tốt xấu gì cũng báo cáo một chút đi chứ?”

“… Lợi dụng thân phận omega dẫn dụ mục tiêu, duy trì quan hệ ái muội trên mức bạn bè nhưng chưa đủ làm người yêu, tiến triển thuận lợi, trước mắt đã vào ở phòng dành cho khách, đang cố gắng bò lên giường mục tiêu, cạy miệng mục tiêu.” King trả lời.

Cái miệng bên kia hình thành “O”: “Mặc dù rất phù hợp với yêu cầu… nhưng so với dự đoán lúc trước của tôi thì thực sự không phù hợp?”

“Thực sự một chút cũng không phù hợp!” Đột nhiên, một âm thanh nam tính trầm thấp chứa một chút ý tứ hàm xúc oan ức truyền vào.

“Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt!” Khuôn mặt bên kia biến nhỏ dần, à không phải, mà là rời khỏi màn hình thật xa thật xa.

“Xin chào, tôi là Jason.” Khuôn mặt Jason chường tới trước mặt điện thoại, “Bối Bối nhà chúng tôi nhờ có sự chăm sóc của cậu.”

“Hi……. Anh vẫn ở đây à?” Shane hỏi.

Jason nhún vai: “Không có, mới lại đây thôi.”

Shane gãi gãi đầu: “Cái đó… Xin chào….. Rất vui khi quen biết anh, đột nhiên tôi nhớ ra có chút chuyện phải làm, đành phải rời đi trước, tôi sẽ quay trở lại tán gẫu sau…”

Nói xong, không chút do dự liền tắt video.

Jason: “……..”

King: “………”

Jason: “Cậu ta là ai thế?”

“……” King nghĩ nghĩ: “Là người môi giới của tôi.”

“Muốn bò lên giường của anh làm gì, em đừng muốn mà hãy hành động ngay và luôn đi!” Jason nói.

King: “………”

Trạm cuối [chương 7]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chương 7: Lễ cưới

Ngày hôm nay, tại Hồng Kông, luận về cảnh náo nhiệt thì không ai sánh bằng đại tiểu thư Vinh Hi của công ty giải trí Vinh Thắng.

Mặc kệ là trùng hợp hay cố ý, hôm nay, phần lớn các nghệ sĩ nổi tiếng tại Hồng Kông không có cuộc gặp mặt nào, buổi biểu diễn nào hay cuộc ca hát ký tên nào cả, cho dù là hoạt động gì có thể làm phai nhạt đi lễ cưới của Vinh Hi thì đều được đổi ngày hoặc hủy bỏ. Xem ra ở Vinh thắng, đây là được người cùng nghề nể tình, chỉ cần là nghệ sĩ nổi tiếng thì đều ân cần đưa quà cưới tới, là nam minh tinh thì đều đã đến hiện trường từ 7h, còn nữ minh tinh bị chú ý hơn thì rất khéo léo đưa quà cưới đến nhưng người không đến, phần lớn lấy lí do thoái thác là vì công tác bay khỏi Hồng Kông, kì thực là không muốn đoạt sự nổi bật của cô dâu.

Khách sạn Four Seasons tại Hồng Kông lại một lần nữa xuất hiện giữa lịch trình giải trí của phóng viên. Khách sạn này được toàn bộ minh tinh điện ảnh nổi tiếng ở Hồng Kông ưu ái, thậm chí cả Bill Gates cũng là một trong những cổ đông lớn của nó. Chẳng những là nơi sang trọng đứng số một số hai trên toàn thế giới, còn là nơi riêng tư vô cùng tốt, khách sạn còn tiếp giáp với trung tâm tài chính quốc tế IFC, thậm chí có đường giao thông riêng biệt tiếp nối đến nơi này được che kín bằng các trung tâm thương hiệu mua sắm hàng đầu, có bãi đỗ xe được mệnh danh là “không thấy ánh mặt trời” cũng có thể làm xong chuyện muốn làm, nó từng tác thành vô số “cuộc gặp riêng” của nhân vật nổi tiếng. Nhưng hôm nay, Vinh Hi không hề muốn lễ cưới của mình trở thành “bí mật”.

“Nói nhanh lên, đã có ai tới rồi?” Ở trong phòng cô dâu, Vinh Hi ở một bên được trợ lý giúp đỡ không làm hỏng trang điểm mà ăn một ít, một bên quan tâm sự náo nhiệt ở bên ngoài.

“Có nam minh tinh nổi tiếng này! Có nhóm người làm ăn với ngài Vinh này! Và gần như toàn bộ phóng viên Hồng Kông đều có mặt!” Trợ lý tất nhiên biết đại tiểu thư thích nghe cái gì, “Lần này có không ít phóng viên tài chính và kinh tế đấy! Vừa thấy là lập lòe sáng rực tới choáng váng luôn, ha hả!”

“Hừ!” Vinh Hi rất đắc ý, “Đương nhiên! Cho dù tài sản của Lý gia có hùng hậu hơn nữa nhưng nếu luận về náo nhiệt thì ai có thể so được với công ty giải trí Vinh Thắng chứ?”

“Đúng vậy!” Trợ lý lấy khăn ăn lau khóe miệng Vinh Hi, “Đúng rồi! Ảnh đế cũng tới đấy!”

“Ai?” Vinh Hi không nhớ rõ nghệ sĩ nhà mình thành công lên làm ảnh đế.

“Là Phí Minh đó!” Giọng nói của trợ lý có chút kích động, “Tôi ở xa xa có nhìn thoáng qua, rất rất đẹp trai! Cả người lòe lòe phát sáng!”

Vinh Hi cũng có chút động tâm, nghĩ nghĩ rồi cô nở nụ cười, “Uhm, hợp đồng giữa Phí Minh và nước Mĩ sắp đến kỳ hạn, kế tiếp sẽ muốn ký với công ty Hồng Kông, chúng ta có thể đến chào hỏi. Lát nữa, cậu theo dõi. Sau nghi thức chính là Buffet, có thể lấy được chữ kí hay không còn phải xem chính cậu!

Trợ lý lại nói: “Nếu không nhờ lễ cưới to lớn của Vinh tiểu thư thì sao tôi có cơ hội nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy chứ?”

“Hừ! Biết là tốt rồi!” Vinh Hi cười hỏi, “Còn bao lâu nữa? Lý Tĩnh đâu?”

Đây là lễ cưới của Lý Tĩnh cũng là màn danh lợi của hắn.

Lý phụ đã sớm nói rõ ý tứ của Vinh Hi như thế nào với Lý Tĩnh. Đồng dạng Lý gia cũng kinh doanh công ty tổng hợp nhưng so ra lại kém vài bậc với Phong thị làm rung chuyển đất Hongkong, tuy rằng, Vinh gia có chỉ là một công ty giải trí nhị lưu nhưng đương gia chủ mẫu của Phong thị lại là nhà mẹ đẻ. Trên thương trường, luôn có cái loại quan hệ phức tạp như vậy đấy. Huống chi, Vinh Hi coi trọng nhân phẩm lẫn vẻ ngoài rất tốt của Lý Tĩnh, có lẽ trong giới nghệ thuật thấy rất rõ, thậm chí có lịch sử hắn thân mật với đàn ông nhưng vẫn được khoát khoát tay cho qua, dù đã bị bóc mẽ. Sao có thể tìm được nhân duyên thích hợp như vậy chứ?

Thấy Lý Tĩnh chào hỏi khách khứa có chút thờ ơ, Lý mẫu mỉm cười chen vào chỗ trống đi qua, một bên cười cười gật đầu với Vương Đổng cách đó không xa, một bên nghiêm khắc nhắc nhở Lý Tĩnh, “Bây giờ con biết mình nên làm gì chứ!”

Lý Tĩnh cúi đầu, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên liền thấy Từ Bắc Kiều đang đứng ở cửa phòng đám cưới.

“Chúng tôi đến tham gia lễ cưới.” Đêm qua trước lễ cưới, Từ Bắc Kiều đặt tấm thiệp – đã vân vê không biết bao nhiêu lần – ở trước mặt Phong Nghị.

Mà hắn đang sửa sang lại hành trang về nước thì quay đầu lại nhìn thoáng qua, “Là lễ cưới của Lý Tĩnh?”

Từ Bắc Kiều không hề bất ngờ khi người đàn ông này đã đem gốc gác của mình tra xét rõ ràng, “Lý Tĩnh và Vinh Hi.”

“Tôi biết rồi.” Phong Nghị đứng dậy, không biết từ chỗ nào cũng lấy ra cái thiệp cưới, ném tới phía trên cái giống nó y như đúc, “Tôi cũng phải đi.”

Từ Bắc Kiều nhìn nhìn, sửng sốt, “Đây là…….”

“Tôi đi cho Vinh Hi.” Phong Nghị bĩu môi, “Bất quá, cái lễ cưới này lấy anh là chính, cần tôi phối hợp cái gì thì nói một tiếng.”

Một lúc sau, Từ Bắc Kiều mới nói, “Không có gì. Chỉ cần nhớ kỹ chúng ta đã kết hôn là được.”

Phong Nghị quay đầu nhìn mặt Từ Bắc Kiều không chút thay đổi, “Không thành vấn đề. Quần áo của anh đã chuẩn bị tốt, nếu muốn đi thì cứ đường đường chính chính mà đi.”

Đợi đến khi mặc chính trang đẹp đẽ vừa vặn vào rồi, Tony đã ngồi vào khởi động chiếc Cadillac, xe đã dừng tại khách sạn Four Seasons, Phong Nghị cũng đã từ một bên sườn xe vòng qua mở cửa vì mình, bảo vệ đầu cho mình, Từ Bắc Kiều mới phát hiện, có lẽ đối với Phong Nghị không thành vấn đề nhưng với bản thân nói không chừng sẽ có vấn đề.

Đứng ngốc bên cạnh xe một lúc, chợt thấy tay bị Phong Nghị cầm lấy, “Đi thôi! Mọi chuyện đã có tôi rồi!” Phong Nghị cười nói, “Hãy tin tôi, tôi cũng rất hy vọng lễ cưới của Vinh Hi một chút cũng không ảnh hưởng đến đại cục nhưng sẽ rẽ theo hướng không thoải mái.”

Từ Bắc Kiều nhếch miệng, “Giống như ăn phải ruồi bọ?”

Phong Nghị nhíu mày, “Bọn họ đang há miệng chờ chúng ta đút ruồi bọ vào.” Lôi kéo Từ Bắc Kiều đi tới cửa, bỗng nhiên lại hỏi, “Tại sao không nói là con gián?”

Ít khi thấy Từ Bắc Kiều cười “phụt” một tiếng, cả người buông lỏng. Lúc Lý Tĩnh nhìn thấy chính là một hình ảnh như thế.

Nhìn thấy hai người kia không chỉ có Lý Tĩnh mà còn có Lý mẫu bên cạnh, cách đó không xa là Lý phụ còn có chủ mẫu Vinh gia ung dung lộng lẫy và diễn viên Vinh Ngọc Linh của 20 năm trước tại Hồng Kông.

Vinh Ngọc Linh nhìn nhìn cha mẹ Vinh Hi ở bên cạnh, nói: “Đi thôi! Phong Nghị đến đây rồi, coi như cho nhau mặt mũi.”

Thấy Vinh Ngọc Linh đi tới, Phong Nghị vô cùng thân thiết ôm chầm Từ Bắc Kiều đang kí tên trên danh mục quà tặng “Tới gặp mẹ kế của tôi nhé.”

“Hả?” Từ Bắc Kiều mới vừa tỏ vẻ kinh ngạc thì gặp ngay một vị mỹ nữ thâm niên đứng ở trước mặt mình.

“Mẹ” Phong Nghị cười rồi nhanh chóng ôm lấy eo anh, “Mẹ vẫn mãi xinh đẹp động lòng người như thế.”

Từ Bắc Kiều kinh ngạc nhìn Vinh Ngọc Linh thì nhận được ánh mắt nghiền ngẫm của bà. Sau một lát, nét mặt mới thả lỏng, “Xin lỗi, thật là kinh ngạc. Cháu có thể chứ?” Nói xong, Từ Bắc Kiều vươn bàn tay đang đeo nhẫn ra.

Thuở nhỏ, Vinh Ngọc Linh lớn lên ở Anh quốc, thái độ làm người rất phóng khoáng, lúc này cũng vươn tay ra, Từ Bắc Kiều hơi khom người nhẹ nhàng hôn lên tay bà, “Tuy rằng cách gọi mẹ rất thiêng liêng nhưng với số tuổi của cô quả thực rất không hợp chút nào.”

Vinh Ngọc Linh biết lời này là đang khen mình, bà chỉ mỉm cười, “Vị tiên sinh này thật biết nói ghê.”

Phong Nghị ở một bên nói một chút với Từ Bắc Kiều, “Phong Kỳ chính là đứa con đầu tiên của mẹ tôi.”

“Cái gì?” Lúc này, sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt Từ Bắc Kiều, có thể nói là rất hợp với cái tên mình, Vinh Ngọc Linh nhìn thấy cũng vui mừng. Ánh mắt nhìn dáng vẻ thân mật và nhẫn trên tay hai người thì xoay xoay chuyển chuyển, “Phong Nghị, con ở sau lưng cả nhà làm chuyện đại sự gì đó đúng không.”

“Sao lại thế được”. Phong Nghị cười cười cầm lấy tay Từ Bắc Kiều, hai chiếc nhẫn hoà vào nhau, “Chúng con kết hôn rồi, Phong Kỳ làm người chứng nhận. Chính thức giới thiệu một chút, vị này chính là bạn đời đồng tính của con, Từ Bắc Kiều tiên sinh.”

Lời vừa ra khỏi miệng, mấy người trong phút chốc im lặng. Vinh Ngọc Linh kịp phản ứng đầu tiên, nụ cười không hề thay đổi, “Kết hôn vội vàng như vậy thật ủy khuất cho Từ tiên sinh.”

Từ Bắc Kiều cũng biết lúc này bản thân phải phối hợp theo, “Xin cho phép con gọi cô bằng một tiếng mẹ, cũng xin cô hãy gọi con là Bắc Kiều.”

Phong Nghị ôm lấy Từ Bắc Kiều, cười nói, “Vội vàng là thật nhưng mượn hôn lễ em gái để chính thức giới thiệu Bắc Kiều cũng coi như vừa lúc.”

Vợ chồng Vinh gia đi theo Vinh Ngọc Linh biết rõ địa vị đại công tử Phong gia, vội vàng xoa dịu không khí. Nhưng thật ra, khi Từ Bắc Kiều nghe được Vinh Hi là thân thích của Phong Nghị thì trong nháy mắt anh thoáng giật mình.

Tính hướng của Phong Nghị từ rất sớm đã công khai với cả nhà, trừ lão gia tử của Phong gia vẫn để ý không chấp nhận thì những người khác đều tập mãi thành quen. Bất quá, Phong Nghị hay gây họa bắt bướm mới về nước chưa lâu, liền tuyên bố đã kết hôn, khiến lòng người chấn động lắc lư chập chờn, không biết có phải gần đây Phong thị bị động đất không.

Vinh Ngọc Linh đã từng trải qua trường hợp này, lúc sau càng không hề thất lễ, mỉm cười đi ở phía trước, vợ chồng Vinh gia ở bên cạnh hướng dẫn, Phong Nghị kéo tay Từ Bắc Kiều, không coi ai ra gì đi theo ở phía sau, lúc đi ngang qua Lý Tĩnh, bước chân anh bỗng dừng một chút.

Vợ chồng Vinh gia đang nhiệt tình giới thiệu người nhà mình với thông gia, “Đây là Lý chủ tịch của công ty bách hóa Trung Viên và Lý phu nhân, còn đây là Lý Tĩnh – con rể nhà chúng tôi.”

Sắc mặt người nhà họ Lý có thể nói là rất phấn khích, Từ Bắc Kiều và Lý Tĩnh nhìn nhau không nói lời nào.

Vợ chồng Vinh gia thấy vậy thì trong lòng cố nén giận, vừa rồi là ai lôi kéo bọn họ yêu cầu giới thiệu đến bách hóa Phong thị hả? Vinh phụ lại bỏ thêm một câu, “Vị này chính là Phong Nghị, tuy rằng là còn trẻ nhưng cũng là Đại công tử của bách hóa Phong thị, là một thanh niên tài giỏi!”

Từ Bắc Kiều kinh ngạc nhìn nhìn Phong Nghị, bách hóa Phong thị? Cho dù là bản thân cũng biết ở cái đất Hồng Kông chật hẹp nhỏ bé này có năm công ty bách hóa, một trong số đó chính là Phong thị.

Phong Nghị lôi kéo tay Từ Bắc Kiều, ôm người vào trong phạm vi thế lực của mình, cười cười chào hỏi, “Sau này sẽ là người một nhà, mà hai người cũng là bác của cháu. Xin giới thiệu một chút, đây là bạn đời của cháu – Từ Bắc Kiều -Từ tiên sinh, sau này nếu bách hóa Trung Viên cần người thiết kế thì hãy tìm Bắc Kiều nhà cháu, em ấy ở trong giới thiết kế có tay nghề tốt lắm.”

Phong Nghị mở miệng cũng làm cho Từ Bắc Kiều hồi thần, anh chuyển hướng chào vợ chồng Lý thị, “Xin chào bác trai, bác gái! Chúc mừng hai bác! Hôm nay, có được con dâu, ngày sau có cháu ẵm bồng.”

“Đúng rồi! Lý Tĩnh cũng mở công ty thiết kế, coi như là đồng môn!” Vinh mẫu hoà giải lại làm cho sắc mặt người Lý gia càng thêm khó coi.

“Bắc Kiều…….” Rốt cục, Lý Tĩnh cũng mở miệng, Từ Bắc Kiều nhìn Lý Tĩnh, đây là lần đầu tiên kể từ lúc hắn nói dối bảo đi công tác đến bây giờ mới gặp lại. Không khó khăn như đã từng nghĩ nhưng lại đau lòng ngoài dự đoán.

Môi Từ Bắc Kiều có chút run rẩy, anh kìm nén cắn chặt răng, cười nói, “Thật ra, cháu và Lý tiên sinh quen biết đã lâu. Hôm nay là đám cưới của Lý tiên sinh, tất nhiên cháu cũng chuẩn bị một món quà.” Nói xong, từ trong cái túi trước ngực, lấy ra mộ cái thẻ màu vàng đưa qua.

Lý Tĩnh nhìn người quen thuộc, trong mắt mang theo sự thống khổ luống cuống, trong lúc nhất thời không hề động đậy.

Từ Bắc Kiều cười cười, tiến lên đem cái thẻ vàng cắm vào cái túi trước ngực Lý Tĩnh, theo thói quen phủi phụi chút tro bụi không hề tồn tại, thấp giọng nói, “Căn hộ đó bán rồi, số tiền ấy quyên thành tiền biếu đấy!”

“Honey, mẹ còn đang chờ chúng ta đấy!” Phong Nghị qua loa gật đầu với người Lý gia, ôm lấy Từ Bắc Kiều bước đi, dọc theo đường đi đều dùng ánh mắt cưng chiều nhìn anh, cho dù là ở trước mặt Vinh Ngọc Linh thì hắn cũng tự mình kéo ghế dựa cho Từ Bắc Kiều.

Tuy rằng, biết mục đích của mình vào hôm nay nhưng Từ Bắc Kiều vẫn liếc nhìn Phong Nghị, đến gần mỉm cười thì thầm nói, “Đại công tử của bách hóa Phong thị sao?”

Phong Nghị cũng dứt khoát, thừa cơ hôn má anh một cái, cũng tươi cười, trên khuôn mặt không hề nhìn ra manh mối, “Tôi là Phong Nghị, chỉ như thế mà thôi.”

Từ Bắc Kiều nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn nhìn thảm đỏ kéo dài đến bên cạnh mình, cũng bất chấp sẽ kinh ngạc cái gì, chỉ có trái tim đau đớn mà thôi.

Đang lúc trò chuyện, vợ chồng Vinh gia cũng đi qua tiếp khách khác, chỉ để lại người nhà họ Lý trợn mắt há hốc mồm. Qua thật lâu sau, mới nghe Lý mẫu lắp bắp nói, “Đây là…… đang xảy ra chuyện gì vậy?”

Lý phụ ngược lại tìm cách chứng thực, “Người vừa rồi cùng một chỗ với Từ Bắc Kiều chính là đại công tử của Phong thị?”

Sắc mặt Lý Tĩnh như tro tàn, không hề nhúc nhích. Vừa rồi trong nháy mắt đó, trước mắt Lý Tĩnh hiện lên chiếc nhẫn kết hôn đeo trên ngón tay áp út của Từ Bắc Kiều, chỉ cảm thấy như có con dao đâm vào ngực mình, đau đến nỗi hắn không mở miệng được, không dời được bước chân.

Không biết qua bao lâu, Lý Tĩnh cảm thấy có người dùng sức đẩy đẩy mình, vừa quay mặt đã thấy Lý mẫu, “Nhanh lên! Giờ lành tới rồi, nhanh đứng trước bục hôn lễ đi!”

Một tấm thảm màu đỏ trải ra tựa như mở ra con đường hạnh phúc kéo dài mãi mãi, khách mời bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh chú rễ. Lý Tĩnh mất hồn mất vía đi trên tấm thảm, ánh mắt quét đến Từ Bắc Kiều đang ngồi ở chủ bàn, bước chân kế tiếp liền lảo đảo.

Người điều khiển chương trình ở phía sau lật đật cứu trợ, “Chú rễ cẩn thận! Đừng nghĩ tới cô dâu, nhớ chú ý dưới chân!”

Khách mời òa lên một trận tiếng cười thiện ý, Lý Tĩnh cũng không ngờ mình nhìn thấy Từ Bắc Kiều đang cười, sau đó là Phong Nghị ân cần ở bên cạnh anh, có vẻ đang hỏi anh có muốn uống gì không. Vô tri vô giác dừng lại tại vị trí đã định, hoảng hốt nghe thấy tiếng khúc quân hành hôn lễ vang lên, Lý Tĩnh từ tiếng vỗ tay của khách mời, mờ mịt nhìn về phía cửa lớn của phòng lễ cưới, thấy Vinh Hi kéo lấy tay cha mình, đi từng bước một. Lý Tĩnh biết mình vào lúc này nên nghênh đón Vinh Hi nhưng lại không khống chế được ánh mắt bản thân nhìn về phía Từ Bắc Kiều.

Vinh Hi mỉm cười, cẩn thận đi từng bước một, hưởng thụ ánh mắt ngắm nhìn của mọi người và truyền thông, chờ đến lúc đi đến trước mặt Lý Tĩnh, Vinh phụ mới trịnh trọng đem tay con gái giao cho hắn, Vinh Hi nhìn xuyên qua cái khăn che mặt, mới phát hiện thần sắc Lý Tĩnh cứng ngắc. Cầm lấy tay hắn, từ ánh mắt hắn tùy ý nhìn lại, liền phát hiện rõ cái bàn mà Từ Bắc Kiều đang ngồi là cái tôn quý nhất trong tiệc cưới. Vinh Hi và Lý Tĩnh, tựa hồ bị cái gì đó đóng chặt, cứ như vậy đứng ở nơi đó.

Từ Bắc Kiều ngồi ở dưới đài, cũng đang nhìn Lý Tĩnh. Hơn một tháng không gặp, vẫn quen thuộc như cũ nhưng lại giống như có chút xa lạ. Chú rễ một thân chỉnh trang thật là đẹp, nắm lấy tay cô dâu, cũng có thể nói là một đôi trai trài gái sắc, đẹp đến mức ngay cả mình cũng không kìm lòng được mà vỗ tay chúc mừng. Đây là hình ảnh mà mình đã từng tưởng tượng qua, đã từng nghĩ tới có một ngày hai người ôm nỗi tiếc nuối lớn lao mà tách ra, cuối cùng bàn thân vẫn có thể vì Lý Tĩnh làm một người bạn tốt, tham gia lễ cưới của hắn, chứng kiến giây phút quan trọng trong cuộc đời hắn. Chỉ tiếc, ngay cả cơ hội nói hẹn gặp lại của Lý Tĩnh cũng không hề cho mình.

Bởi vì thân phận của Phong Nghị nên Từ Bắc Kiều cũng tự nhiên ngồi ở vị trí quan trọng, vốn dĩ Lý phụ Lý mẫu ngồi ở bên cạnh, đang xấu hổ tới cực điểm liền lập tức phát hiện chuyện càng thêm khẩn cấp, liều mạng nháy mắt với Lý Tĩnh. Mà Vinh phụ đã trở lại ghế, thấy hai người còn sửng sờ tại chỗ, lại kinh ngạc.

Người điều khiển chương trình lại cứu giúp một màn tiếp, “Nuôi con gái được 20 năm, cuối cùng cũng phải gả đi! Vinh tiểu thư dịu dàng hiếu thuận sắp trở thành Lý thái thái, nàng đang nhìn cha mẹ của mình, không đành lòng dời bước đi.”

Lời nói của người điều khiển chương trình đưa tới một trận vỗ tay, Vinh Hi cũng tìm về hơi thở của mình, trừng mắt từ trên cao nhìn xuống Từ Bắc Kiều, nắm chặt tay Lý Tĩnh, trái tim thầm nhủ, mặc kệ như thế nào thì anh cũng chỉ là người yêu cũ mà thôi!

Vừa lúc, Phong Nghị nhìn lại đây liền triển lãm màn ân ái mới, cầm khăn ăn lau lau khóe miệng không hề tồn tại chút rượu nào của Từ Bắc Kiều, lúc này Vinh Hi mới phát hiện, đại ca ca của Phong gia mà nhà mình rất hy vọng tham dự đang nắm tay Từ Bắc Kiều.

Người điều khiển chương trình lại nói: “Cho dù đã thành gia lập nghiệp, cũng không thể quên đi ân tình của cha mẹ. Nhưng hiện tại cần phải hoàn thành bước quan trọng nhất trong việc chung thân đại sự, mời chú rể cô dâu cầm tay nhau bước về phía trước!”

Lúc này, Vinh Hi cảm thấy may mắn vì trên mặt có một tầng khăn che mỏng manh, cô gần như nghiến chặt hàm răng trắng bệch, hung hăng nắm lấy tay Lý Tĩnh, rốt cục hai người cũng bắt đầu tiếp tục đi tiếp.

Hôn lễ cũng không hạnh phúc giống như trong tưởng tượng của Vinh Hi. Sở hữu tất cả ánh mắt hâm mộ và ngắm nhìn nhưng cô đều không hưởng thụ được. Chỉ cảm thấy từng trận vỗ tay hỗn loạn rồi một trận lời thề, gián đoạn là, “Con nguyện ý.” Trao đổi nhẫn, kéo cái khăn che mặt lên, cũng nhìn thấy sắc mặt khó coi của Lý Tĩnh.

“Chú rể có thể hôn cô dâu rồi!” So sánh với lời nói náo nhiệt của người điều khiển chương trình thì màn hôn môi ngắn ngủi của Vinh Hi và Lý Tĩnh, gần như có thể đem món ăn nguội đem đi đông lạnh hòa tan luôn.

Chờ chú rể cô dâu cầm tay nhau đi ra, Từ Bắc Kiều đi theo Phong Nghị mỉm cười nâng chén chúc mừng với vợ chồng Lý thị và vợ chồng Vinh gia, khóe miệng Lý mẫu tươi cười gần như là từ trong hàm răng dồn nén ra.

“Không nói thì không biết, cháu và Lý Tĩnh đã từng học cùng trường đại học. Ở trong trường học, thứ hạng của Lý Tĩnh không hề bình thường mà ra xã hội lại dựa vào chính mình ở trong ngành thiết kế dốc sức tạo ra chỗ đứng không hề nhỏ, thật sự không bội phục không được mà.” Từ Bắc Kiều càng cười khích lệ thì sắc mặt Lý phụ lại càng đen thui. Cuối cùng khiến cho vợ chồng Vinh thị có chút không vui. Cho dù đàn ông kết hôn với đàn ông không phải xu hướng chính nhưng cũng không phải kinh thế hãi tục, thân là người nhà bên thông gia sao ngay cả trường hợp ấy cũng không qua được?

Vinh Ngọc Linh mỉm cười bàng quan, không nói một lời; Phong Nghị thì bắt lấy tất cả các cơ hội biểu hiện tình yêu cuồng nhiệt của mình đối với người yêu hướng tới mọi người còn Từ Bắc Kiều chỉ mỉm cười mi mắt rũ xuống.

Đã từng vô số lần tưởng tượng cảnh mình và Lý Tĩnh chia tay hoặc là lệ rơi đầy mặt hoặc là nhịn đau chúc phúc cho nhau, mặc kệ như thế nào thì đó cũng là hình ảnh tốt đẹp để nhớ lại. Nhưng sau này, anh tan nát cõi lòng cũng từng vô số lần nghĩ tới cảnh gặp lại Lý Tĩnh hoặc lớn tiếng chỉ trích hoặc khinh thường không ngoảnh lại nhưng lại không ngờ, sẽ là cảnh kẻ trên đài người dưới đài, lý trí có thể nói mà muốn nói cũng chỉ có hai chữ “chúc mừng”. Ôi chao! Mười vạn lời thề thốt vĩnh viễn, sao lúc bình thường mới thần thánh làm sao.

=========================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tui vẫn ta còn tiếp tục nhóe ~~~~~~