Các bài viết cũ

Võng du chi Nhân yêu [pn2 100 câu hỏi]


Edit + beta: Gà Ki

100 câu hỏi vợ chồng phần 2

 

51. Xin hỏi ai là công, ai là thụ?

Đại thần: Công.

Tiểu Bạch: . . . . . . Đang cố gắng thành công.

Tác giả: Bạch, cưng không làm được đâu.

52. Vì sao lại quyết định như vậy?

Đại thần: Cô nói xem?

Tiểu Bạch: Không phải là tại tôi lùn chứ.

Tác giả: Tính cách quyết định toàn bộ, bộ dáng cao hay không không liên quan.

53. Bạn đối với tình hình hiện tại có vừa lòng không?

Đại thần: Cực kỳ hài lòng.

Tiểu Bạch: *mắt trợn trắng* Không hài lòng.

54. Nơi H lần đầu?

Đại thần: Nhà tôi.

Tiểu Bạch: Vấn đề gì thế này, Tôi muốn về nhà.

Tác giả: A, muốn về nhà để làm gì? Ta muốn nghĩ vặn vẹo.

55. Cảm giác lúc đó?

Đại thần: Hạnh phúc.

Tác giả: *ngoáy mũi* Chắc là tính phúc.

Tiểu Bạch: Vừa mới đầu sẽ hơi đau, về sau không tồi. *che mặt*

56. Bộ dáng lúc ấy của đối phương?

Đại thần: Đáng yêu, gợi cảm, mê người.

Tiểu Bạch: Mẹ ơi, hẳn không cần nói rõ như vậy chứ.

Tác giả: Đến đây đi đến đây đi, tất cả mọi người chờ a.

Tiểu Bạch: Kỳ thật đại thần so với tôi còn gợi cảm hơn, lúc xxx, ưm, rất cuồng dã.

57.  Sáng sớm bạn nói gì đầu tiên?

Tiểu Bạch: Sao anh không đi làm?

Đại thần: Không đi, ở với em.

58. Số lần H mỗi tuần?

Đại thần: Không cố định, có cảm giác liền làm.

Tiểu Bạch: Vậy anh cũng cẩm thấy anh làm quá thường xuyên.

Đại thần: Loại việc này, muốn không đủ. *kề tai nói nhỏ*

59. Cảm thấy tình huống lí tưởng nhất, mỗi tuần mấy lần?

Đại thần: Tùy vào cơ thể của em ấy mỗi lúc, loại việc này làm nhiều cũng không tốt.

Tiểu Bạch: Cơ thể tôi cũng không tốt.

Đại thần: Có sao? Sao lúc làm không phát hiện.

60. Như vậy, thế nào là H?

Đại thần: Cái này thì miêu tả kiểu gì?

Tiểu Bạch: Miêu tả em gái anh, tự nhìn lại đi.

61. Chỗ mẫn cảm nhất của mình?

Đại thần: Tôi không phát hiện.

Tiểu Bạch: Không biết.

Tác giả: Giả bộ, toàn giả bộ.

62. Chỗ mẫn cảm nhất của đối phương?

Đại thần: Tai. Chính xác thì là vành tai.

Tiểu Bạch: Eo.

63. Dùng một từ để hình dung đối phương khi H?

Đại thần: Tôm chín.

Tiểu Bạch: Yêu nghiệt.

64. Thẳng thắn  nói, bạn thích H không?

Đại thần: Cô thích không?

Tác giả: Em gái anh, sao lại nhằm vào tôi, Bạch, cậu trốn đi kìa.

Tiểu Bạch: Không thích.

Tác giả: A, kỹ thuật của đại thần không ổn rồi.

Đại thần: *nhìn chằm chằm Tiểu Bạch* Xem ra còn phải cải tiến.

Tiểu Bạch: Thích thích, em rất thích.

65. Nơi thường H?

Đại thần: Giường.

Tiểu Bạch: Sô pha?

66. Bạn muốn thử H ở đâu?

Đại thần: Ban công?

Tiểu Bạch: *kinh hãi* Trên ban công cửa sổ cũng không có.

Đại thần: Buổi tối tối như vậy, đâu ai thấy.

67. Tắm trước H hay sau H?

Đại thần: Cả hai. Bất quá đôi khi không tắm trước khi H, dù sao cũng đang vội.

Tiểu Bạch: Anh cho là đi tiểu à.

68. Khi H có ước định gì không?

Đại thần: Làm còn không kịp, ước định nỗi gì.

Tiểu Bạch: Khiêm tốn khiêm tốn.

Tác giả: Nói khoác nói khoác.

69. Bạn và người yêu bên ngoài có phát sinh quan hệ khác không?

Đại thần: Next.

Tác giả: Rõ ràng là không thích hợp…, Bạch, muốn nghiêm hình bức cung hay không.

Tiểu Bạch: *liếc mắt nhìn tác giả một cái* Anh ấy nói với tôi rồi. Ở nước ngoài có vài người, sau khi về nước cũng có mấy người bầu bạn không cố định, nhưng không lâu dài.

Đại thần: Được rồi, câu tiếp.

70. Đối với cách nghĩ “Nếu không chiếm được tâm, ít nhất cũng cần phải đạt được”, bạn đồng ý hay phản đối?

Đại thần: Có bệnh.

Tiểu Bạch: Đau lòng.

71. Nếu đối phương bị kẻ xấu xxx bạn sẽ?

Đại thần: Đầu tiên, tôi sẽ không để loại chuyện này xảy ra. Nếu đã xảy ra, tôi nhất định sẽ giết kẻ đó, mặc kệ là dùng thủ đoạn nào.

Tác giả: Không cần độc ác như vậy chứ.

Đại thần: Được chứ, nếu là cô bị tôi sẽ mặc kệ.

Tác giả: Em gái anh, đừng có nhắm vào tôi, tôi sẽ gọi tập đoàn hủ nữ tới SM Cố Tiểu Bắc nhà anh.

Tiểu Bạch: *nhìn mắt đại thần* Ai mà không có mắt dám rape anh ý chứ.

72. Bạn sẽ xấu hổ lúc trước H? Hay sau H?

Đại thần: Chắc không, đây là bản tính của con người, có gì phải thẹn thùng.

Tiểu Bạch: . . . . . . Sẽ. Anh là thú tính, không phải bản tính.

73. Nếu bạn tốt của đối người nói”Tớ rất cô đơn, cho nên chỉ có tối hôm nay, xin cậu. . .” Cũng muốn cầu H, bạn sẽ?

Đại thần: Có bệnh.

Tiểu Bạch: Tôi không có khả năng có loại bạn bè này.

74. Bạn cảm thấy mình rất am hiểu H?

Đại thần: Còn phải học nhiều, rất dốt thứ này.

Tiểu Bạch: Không ai am hiểu hơn anh đâu.

75. Vậy còn đối phương.

Đại thần: rất tốt, càng đâm sâu cảm xúc càng tốt.

Tiểu Bạch: Anh là đồ ngựa giống.

76. Lúc H hi vọng đối phương nói?

Đại thần: Tên của tôi.

Tiểu Bạch: Ưm, bảo bối.

77. Bạn thích biểu tình nào lúc H của đối phương?

Đại thần: Tất cả.

Tiểu Bạch: Lúc cười cực kỳ mê người. Sau đó liền. . . . . .

78. Bạn cảm thấy có thể quan hệ bên ngoài không?

Đại thần: Trước kia không quá để ý, nhưng sau khi ở cùng Ngốc thì không.

Tiểu Bạch: Không thể.

79. Bạn có hứng thú với SM không?

Đại thần: Không, sẽ làm em ấy bị thương.

Tiểu Bạch: Nếu là SM, tôi sẽ suy xét.

Đại thần: Em có thể thử xem.

80. Nếu đối phương bỗng nhiên không đòi hỏi cơ thể bạn nữa, bạn sẽ?

Đại thần: Em ấy chưa bao giờ đòi hỏi.

Tiểu Bạch: Tôi vẫn sẽ yêu anh ấy.

81. Bạn cảm thấy thế nào?

Đại thần: Có bệnh.

Tiểu Bạch: Biến thái.

82. Chuyện thống khổ nhất lúc H là?

Đại thần: Làm một nửa thì dừng.

Tiểu Bạch: *nghiến răng nghiến lợi*

83. Cho đến bây giờ lúc H nơi bạn cảm thấy hưng phấn nhất là?

Đại thần: Phòng tắm?

Tiểu Bạch: Không có.

84. Từng chủ động mời gọi đối phương?

Tiểu Bạch: Đương nhiên không có.

Đại thần: Có, mỗi lần đều là em ấy dụ dỗ tôi.

85. Khi đó biểu tình của công?

Đại thần: Biểu tình gì? Cười?

Tiểu Bạch: Anh ấy toàn trực tiếp bổ nhào vào người tôi, nhìn không thấy.

86. Công có hành vi cường bạo không?

Đại thần: Không.

Tiểu Bạch: Không có khả năng.

87. Lúc ấy phản ứng của thụ là?

Tác giả: Bỏ qua.

88. “Đối tượng H” lí tưởng của bạn là?

Đại thần: Ngốc như vậy tốt nhất .

Tiểu Bạch: Ưm, nếu không quá thường xuyên, anh ấy vẫn là lí tưởng.

89. Hiện tại đối phương phù hợp với lú tưởng của bạn sao?

Tác giả: Bỏ qua.

90. Trong lúc H có sử dụng đạo cụ gì không?

Đại thần: Không.

Tiểu Bạch: Tôi không thích mấy thứ đó đụng vào.

91. Lần đầu tiên làm?

Đại thần: Lúc phát hiện mình là đồng tính luyến ái, đã thử làm một lần.

Tiểu Bạch: Sau khi biết anh ấy.

92. Khi đó đối tượng là người yêu hiện tại sao?

Đại thần: Không phải.

Tiểu Bạch: Đúng vậy.

93. Thíchđược hôn chỗ nào?

Đại thần: Em ấy rất ít khi chủ động hôn tôi, miệng là tốt nhất.

Tiểu Bạch: Miệng.

Tác giả: Giả bộ, giả bộ.

94. Bạn thích hôn ở đâu trên người đối phương?

Đại thần: Tai.

Tiểu Bạch: Miệng. . . . . .

Tác giả: Không sai lắm.

95. Việc có thể lấy lòng đối phương lúc H là?

Đại thần: Ghé vào lỗ tai gọi em ấy là bảo bối.

Tiểu Bạch: Anh ấy vẫn toàn cực kỳ hưng phấn, không nên lấy lòng.

96. Lúc H muốn cái gì?

Đại thần: Muốn cái gì? Muốn làm.

Tiểu Bạch: Không rảnh để nghĩ.

97. Số lần H trong một đêm là?

Đại thần: Chưa đếm thử.

Tiểu Bạch: . . . . . .

Tác giả: Không phải là đếm không hết chứ.

98. Lúc H, bạn tự cởi quần áo hay là để đối phương cởi?

Đại thần: Tôi tự cởi.

Tiểu Bạch: Anh ấy cởi giúp tôi.

99. Đối với bạn H là?

Đại thần: Chuyện mà sau khi hai người ở chung tự nhiên sẽ làm.

Tiểu Bạch: Gia vị tình yêu.

100. Xin hãy nói với người yêu một câu.

Tiểu Bạch: Cuối cùng cũng xong, về nhà về nhà.

Đại thần: *kéo tiểu Bạch qua* Cố Tiểu Bắc, gả cho anh đi.

Tiểu Bạch: *nhào vào lòng đại thần* Được.

—— Toàn Văn Hoàn ——

Advertisements

Võng du chi Nhân yêu [pn1 100 câu hỏi]


Edit + beta: Gà Ki

100 câu hỏi vợ chồng phần 1

 

1. Xin hỏi tên của bạn?

Đại thần: Doãn Thiên Tề.

Tiểu Bạch: Cố Tiểu Bắc. *mỉm cười*

2. Tuổi tác?

Đại thần: 29.

Tiểu Bạch: 21.

Tác giả: Oa, qua năm rồi không phải 22 sao? Chẳng lẽ cậu không lớn?

Tiểu Bạch: *dựng ngón tay* Người ta 21 tuổi.

Đại thần: Sao lại phải xoắn xuýt cái này, câu tiếp đi.

Tiểu Bạch: Đúng vậy đúng vậy. *ôm lấy đại thần*

3. Giới tính?

Đại thần: *bộ dáng nhìn thấy người nờ – gu* Cô nói xem?

Tiểu Bạch: Cô nói trong game hay ngoài đời? Trong game là nữ, ngoài đời đương nhiên là nam.

Tác giả: Thật hả? Tôi vẫn cứ cho là nữ.

Tiểu Bạch: *khóc* Đại thần, bà ý bắt nạt em.

Đại thần: Toàn bộ truy sát, không nói nhiều.

4. Xin hỏi tính cách mỗi người?

Đại thần: Không biết, Ngốc thấy thế nào?

Tiểu Bạch: *thâm tình nhìn chăm chú vào đối phương* Vô cùng dịu dàng, đôi khi hi trẻ con.

Tác giả: Ahrle, đại thần tính trẻ con? Vậy cậu là trẻ sơ sinh sao?

Tiểu Bạch: Trẻ sơ sinh em gái cô.

Tác giả: *ngoáy mũi* Tôi méo có em gái. Nói tính cách của Tiểu Bạch đi?

Đại thần: Tôi không biết.

Tác giả: Nói thẳng là ngốc được rồi nha.

5. Tính cách đối phương?

Tác giả: Ai nha, chỉ là câu hỏi phía trên đổi ngược lại.

Đại thần: Tôi thật sự không biết.

Tiểu Bạch: Thông minh, hiểu ý người, rộng rãi, thiện lương, vui vẻ hòa đồng với mọi người . . . . . .

Tác giả: Được rồi, có để yên hay không. Cậu xác định là đang nói mình?

Tiểu Bạch: Chắc chắn cùng khẳng định.

Tác giả: *quay ra nhìn đại thần* Cậu ấy nói vậy anh thấy đúng sao?

Đại thần: Đúng vậy, câu tiếp theo.

Tác giả: *giận sôi* Các người các người. . . . . .

6. Hai người gặp nhau lúc nào? Ở đâu?

Đại thần: Tháp kinh thành. Thời gian không nhớ rõ.

Tiểu Bạch: Nói hiện thực đi, lần diễn thuyết rất xa đó ở trường học có gặp qua một lần.

7. Ấn tượng đầu tiên với đối phương?

Đại thần: Có hỉ cảm.

Tiểu Bạch: Nói hiện thực, đứng quá xa thấy không rõ, nhưng mà rất có khí thế. Tạo cảm giác cao cao tại thượng.

Tác giả: Hiện thực cũng rất có hỉ cảm.

8. Thích đối phương điểm nào nhất?

Đại thần: Lúc cười, có lúm đồng tiền.

Tiểu Bạch: Oa, sao em không biết.

Đại thần: Có, bên trái.

Tiểu Bạch: Thật sao? *cười ngốc*

Tác giả: Hai vị, ghê tởm chết tôi. Tiểu Bạch thích cái gì ở đại thần?

Tiểu Bạch: Toàn bộ.

9. Chán ghét đối phương điểm nào nhất?

Đại thần: Không có. Cực kỳ hoàn mỹ.

Tiểu Bạch: Sẽ không nói dối. Giống như câu ở trên.

Tác giả: Em gái cậu, tôi cuối cùng đã thấy người không biết xấu hổ, chưa thấy cậu lại không biết xấu hổ như vậy.

10. Bạn cảm thấy mình và đối phương tương tính được chứ?

Đại thần: Được.

Tiểu Bạch: *nhìn đại thần * Tương tính là sao?

Đại thần: Không biết.

Tiểu Bạch: Không biết sao anh nói được.

Đại thần: Đây không phải là trả lời câu hỏi thôi sao, xong sớm chút rồi về nhà. *hôn Cố Tiểu Bắc một cái*

Tiểu Bạch: *trạng thái ngọt ngào* A… a….

11. Bạn xưng hô với đối phương như thế nào?

Đại thần: Ngốc, đôi khi gọi tên em ấy.

Tiểu Bạch: Trong game thường xuyên kêu đại thần. Trong hiện thực gọi Doãn Thiên Tề.

12. Bạn hi vọng được đối phương xưng hô như nào?

Đại thần: Ông xã.

Tiểu Bạch: *thẹn thùng* Tùy tiện a.

13. Nếu lấy động vật làm ví dụ, bạn cảm thấy đối phương là?

Đại thần: Mèo.

Tiểu Bạch: Đúng rồi, con béo béo ú ú Nghiêm Nghiên nuôi là con gì?

Đại thần: Chắc là cún, từng nghe nó sủa.

Tác giả: Đâu có hỏi anh, nể mặt một tí biết không.

Tiểu Bạch: Đại thần a, mèo a cún a khẳng định không xứng được, sư tử với hổ mà nói lại quá dữ dằn, giống cái gì a?

Tác giả: Được rồi, chả ra đâu vào đâu cả.

14. Nếu muốn đưa lễ vật cho đối phương, bạn sẽ đưa?

Đại thần: Nhẫn.

Tiểu Bạch: Oa, trong game không phải đưa rồi? Thật mắc.

Đại thần: Cái kia không giống vậy.

Tiểu Bạch: *hai mắt ứ nước* Em đây liền tặng mềnh cho anh.

Đại thần: Em đã là của anh.

15. Bạn muốn đối phương đưa lễ vật gì?

Đại thần: *cười bí hiểm với Tiểu Bạch*

Tiểu Bạch: *mặt đỏ mặt đỏ mặt đỏ* Anh hư hỏng.

Tác giả: Ahrle, hai người lại bí hiểm cái gì.

16. Có vất mãn gì với đối phương không? Nếu có thì là?

Đại thần: Ngất, hình như tôi thấy đã hỏi rồi.

Tiểu Bạch: Không có, tất cả đều cực kỳ vừa ý.

17. Tật xấu của bạn là?

Đại thần: Không có tật xấu, rất tốt.

Tiểu Bạch: Đúng vậy.

18. Tật xấu của đối phương là?

Đại thần: Giống như trên.

Tiểu Bạch: Đúng vậy đúng vậy.

Tác giả: *khóc* Hai người không cần làm cho có lệ như vậy.

19. Đối phương làm chuyện gì khiến bạn không thoải mái?

Đại thần: Em gái cô, vấn đề giống nhau, đổi cái áo khoác liền không biết?

Tiểu Bạch: Còn gì đề nói nữa không?

20. Bạn làm việc gì khiến đối phương bất mãn?

Tác giả: Được rồi, được rồi, bỏ qua.

21. Quan hệ của hai người đạt đến loại trình độ nào?

Đại thần: Trên giường.

Tiểu Bạch: Tuy hai mà một.

22. Hai người lần đầu hẹn hò là ở đâu?

Đại thần: Trong game.

Tác giả: Cái này cũng được?

Tiểu Bạch: Những việc khác người chúng tôi không làm.

Tác giả: Tôi phi.

23. Khi đó không khí giữa hai người như thê nào?

Đại thần: Còn như thế nào? Chém quái.

Tiểu Bạch: Đi phía sau anh ấy có cảm giác rất an toàn.

24. Khi đó tiến triển đạt đến loại trình độ nào?

Đại thần: Ngất, câu tiếp đi, tôi thật sự không nhớ rõ.

25. Địa điểm hẹn hò thường xuyên?

Đại thần: Mao tháp?

Tiểu Bạch: Kinh tháp?

26. Bạn sẽ vì sinh nhật đối phương chuẩn bị cái gì?

Đại thần: Một vấn đề muốn hỏi mấy lần.

Tiểu Bạch: Tôi mệt nhọc.

Tác giả: Ai ai, tôi nói hai người đừng đi mà. *tác giả đuổi theo*

27. Ai thổ lộ trước?

Đại thần: Em ấy.

Tiểu Bạch: Tôi.

28. Bạn thích đối phương nhường nào?

Đại thần: Coi là sinh mệnh.

Tiểu Bạch: *nhìn đại thần* Anh nếu không rời, em cũng sẽ không vứt bỏ.

29. Như vậy, bạn yêu đối phương sao?

Đại thần: Không yêu.

Tiểu Bạch: *kinh hãi rồi* Doãn Thiên Tề, anh nói cái gì?

Đại thần: Thích một người, nếu bạn không chiếm được thì sẽ lựa chọn hủy diệt. Mà yêu một người, nếu bạn không chiếm được thì sẽ buông tay và chúc đối phương hạnh  phúc. Anh không thể rời khỏi em, cho nên anh không yêu em được.

Tiểu Bạch: *cúi đầu* Em yêu anh, em sẽ buông anh ra, chỉ cần anh hạnh phúc.

Tác giả: Tôi sai rồi, tôi không nên thảo luận về vấn đề yêu hay không yêu.

30. Đối phương nói cái gì sẽ làm cho bạn cảm thấy hết cách?

Đại thần: Em ấy tới bây giờ cũng chưa muốn cái gì quá đáng hết.

Tiểu Bạch: *mặt đỏ* Không nói.

Tác giả: Tôi có thể tà ác một chút không?

Tiểu Bạch: Không thể.

31. Nếu cảm thấy tâm đối phương có biến đáng ngờ, bạn sẽ làm gì?

Đại thần: Em ý không có khả năng, tôi tin tưởng em ý.

Tiểu Bạch: *xoáy vặn ngón tay* Để anh ý rời khỏi, chỉ cần anh hạnh phúc là tốt rồi.

Đại thần: Không tin anh?

Tiểu Bạch: Ai bảo anh ưu tú như vậy, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị người nhìn tới, em so ra lại kém.

Đại thần: *vò vò đầu Tiểu Bắc* Chắc không, người nào cũng đều so ra kém em.

32. Sẽ tha thứ đối phương thay lòng đổi dạ sao?

Đại thần: Cố Tiểu Bắc sẽ không đổi tâm, tác giả cô không phải là thiếu đánh chứ.

Tác giả: Nói thật, tôi cũng mệt nhọc.

33. Nếu hẹn hò đối phương muộn hơn một tiếng?

Tác giả: Câu tiếp. Ha ha, hai vị chớ trách.

35. Biểu tình khêu gợi của đối phương?

Đại thần: Lúc căn tai em ấy.

Tiểu Bạch: *lấy tay che miệng đại thần* Em gái anh, sao chuyện gì cũng nói ra ngoài nói ra ngoài.

36. Hai người cùng một chỗ, Lúc nào khiến bạn cảm thấy tim đập rộn lên?

Đại thần: XX *miệng bị Tiểu Bạch bịt kín*

Tiểu Bạch: Bỏ qua, bỏ qua.

38. Lúc làm chuyện gì cảm thấy hạnh phúc nhất?

Tiểu Bạch: Next, next.

39. Đã từng cãi nhau chưa?

Đại thần: Rất thần kỳ, chúng tôi chưa cãi nhau bao giờ.

Tiểu Bạch: Sao? Anh muốn thử hả.

40. Vì cái gì cãi nhau?

Tác giả: Phắn.

41. Sao đó giảng hòa như nào?

Tác giả: Đứa oắt não bẹp nào ra đề thế này.

Đại thần: Vậy mà cô còn rất hăng say hỏi.

Tiểu Bạch: Cô cũng rất não bẹp.

42. Kiếp sau vẫn hi vọng làm người yêu nhau?

Đại thần: Ừm.

Tiểu Bạch: Nếu có thể, cũng muốn.

43. Khi nào cảm thấy mình đã được yêu?

Đại thần: Rất nhiều, nhìn em ấy bên cạnh tôi, liền cảm thấy mình được yêu.

Tiểu Bạch: Lần nấu cháo cho tôi, cực kỳ cảm động. Kỳ thật tôi cảm thấy mình lúc nào cũng được đại thần yêu.

Tác giả: Còn nói hai người không khác người.

44. Phương thức biểu hiện tình yêu của bạn là?

Đại thần: Đối tốt với em ấy.

Tiểu Bạch: Nhận sự ân cần của anh ấy, nếu có thể, tận lực giúp làm vài việc.

45. Khi nào thì làm cho bạn cảm thấy “không còn thích mình”?

Đại thần: Đã bảo không.

46. Bạn cảm thấy đối phương giống loài hoa?

Đại thần: Không nghiên cứu về hoa. Hoa cúc?

Tiểu Bạch: Doãn Thiên Tề, vậy anh chính là hoa mào gà.

47. Hai người trong lúc đó có giấu diếm nhau chuyện gì không?

Đại thần: Có.

Tiểu Bạch: Cái gì?

Đại thần: Có việc che giấu.

Tiểu Bạch: Nói mau.

Đại thần: Chuyện ba mẹ anh, ngoan, về sau nói với em.

Tiểu Bạch: Không sao, chuyện không vui không cần nói ra.

48. Cảm giác tự ti của bạn là do?

Đại thần: Tôi chưa bao giờ tự ti.

Tiểu Bạch: Cảm giác có chút không xứng với anh ấy.

Đại thần: Trừ em ra, không ai xứng đôi với anh.

49. Quan hệ của hai người là công khai hay bí mật?

Đại thần: Dù sao ba mẹ hai bên cũng đều biết rồi, còn những người khác, không sao cả.

Tiểu Bạch: Ừm.

50. Bạn cảm thấy tình yêu của mình và đối phương có thể kéo dài đễn vĩnh cửu?

Đại thần: Có thể.

Tiểu Bạch: Anh có thể em cũng có thể.

Võng du chi Nhân yêu [c57 – c59]


Edit + beta: Gà Ki

Chương 57:

Doãn Thiên Tề nói thật vô cùng bội phục ba mẹ vợ tương lai tinh lực như siêu nhân, thức cả đêm đi chơi, ngày hôm sau lại đi chúc tết thân thích. Doãn Thiên Tề đến bây giờ cũng chưa nhìn được mặt họ, chỉ có thể đợi buổi tối.

Cố Tiểu Bắc ăn xong cơm trưa, hỏi Doãn Thiên Tề có muốn đi dạo Tô Châu hay không, dù sao trên có thiên đường dưới có Tô Hàng những lời này vẫn không thể giả được. Doãn Thiên Tề liền cười ái muội với Tiểu Bắc.

*Tô Hàng: 3 thành phố Giang Tô, Tô Châu, Hàng Châu

“Hôm qua đi máy bay mệt rồi, đợi hôm nào khác rồi đi đi.” Cố Tiểu Bắc lúc đấy chỉ muốn nổi khùng, em gái anh, tối hôm qua sao không thấy anh mệt.

Hai người đều ở nhà xem TV, cũng không muốn chơi game. Cố Tiểu Bắc tựa đầu vào trong lòng Doãn Thiên Tề, không ngừng đổi kênh, Doãn Thiên Tề thật sự chịu không nổi, đoạt lấy điều khiển bật sang kênh thể dục thể thao. Cố Tiểu Bắc chưa bao giờ thích mấy thứ này, cậu cũng không hiểu, mấy chục người tranh nhau một quả bóng, phía sau lại có người chạy theo như người chân sai vặt, một lúc thẻ đỏ, rồi lại thẻ vàng, quả bóng kia sao không trực tiếp bay vào giữa mặt ông đó.

“Còn không bằng xem cái phim thần tượng vừa rồi.” Doãn Thiên tề rốt cục cũng hiểu sao Cố Tiểu Bắc lại bạch như vậy, hóa ra là do mấy thứ này.

Cố Tiểu Bắc nhìn nhìn một lúc lại ngủ thiếp đi, cậu cực kỳ hưởng thụ loại sinh hoạt thoải mái này, bên cạnh chính là người mình yêu nhất, bên tai có tiếng TV ong ong, có phần ầm ĩ mà lại cực kỳ yên lặng.

Lúc ba mẹ Cố về thì thấy Doãn Thiên Tề đang ở trong bếp nấu cơm. Mẹ Cố nhìn thấy người này, sửng sốt một hồi, ngôn từ hình dung của bà rất có hạn, nhưng nói theo người Tô Châu, thì bộ dáng người này rất “thần khí”. (anh tuấn)

Vội vàng đến gần phòng bếp, kéo Doãn Thiên Tề đang thái rau qua một bên, nhìn gần, thật sự là càng anh tuấn, nhất là cặp kia ánh mắt, cười đến nỗi mẹ Cố cảm giác như mùa xuân thứ hai của mình đến.

“Là bạn của Tiểu Bắc đúng không, thật là, mau ra phòng khách ngồi đi, chỗ này để bác làm là được rồi.” Nói xong liền hô ‘Tiểu Bắc Tiểu Bắc’, đánh thức Cố Tiểu Bắc.

Ba Cố cũng ời Doãn Thiên Tề ra phòng khách, rót hai chén trà, Trà Hương, hơi ấm bốc lên, Doãn Thiên Tề cảm thấy bỗng nhiên ngôi nhà này thật ấm áp.

“Không có gì đồ ăn, Thiên Tề đừng khách khí.”

“Không ạ, cháu tới đây đã là rất quấy rầy rồi.” Cố Tiểu Bắc nhìn không khỏi cười ra tiếng, Doãn Thiên Tề, nói thật, anh như vậy, đúng là “giả bộ”.

Lúc ăn cơm mẹ Cố cũng không thể tiếp tục nhàn rỗi, biết Doãn Thiên Tề là cấp trên của Tiểu Bắc, lại càng siêng năng gắp đồ ăn. Doãn Thiên Tề nhìn trong bát đồ ăn không thiếu món nào, có chút khóc không ra nước mắt.

“Thiên Tề lần này tới Tô Châu để dạo chơi đúng không, Tô Châu đúng là một nơi rất đẹp, ngày mai để Tiểu Bắc dẫn cháu đi dạo.”

Doãn Thiên Tề rốt cục cũng buông đôi đũa trong tay xuống, nhìn Tiểu Bắc đang vùi đầu ăn cơm.

“Không phải tới dạo chơi.” Những lời này đúng là Cố Tiểu Bắc nói, Cố Tiểu Bắc chệch đũa, miếng sườn xào chua ngọt bị rơi xuống bàn, trầm mặc không nói lời nào. Ba Cố cảm thấy không khí không thích hợp, khẩn trương hoà giải.

“Người ta là giám đốc một công ty lớn, sao lại tới dạo chơi chứ, chắc chắn là công việc.”

Mẹ Cố oán thầm vài câu cũng chưa nói cái gì, có công việc thì sao không ở khách sạn?

“Cháu là tới gặp bác trai bác gái.”

“Doãn Thiên Tề!” Cố Tiểu Bắc gào lên, Doãn Thiên Tề, anh là đang muốn làm cái gì?

Doãn Thiên Tề nhìn Cố Tiểu Bắc với ánh mắt kiên định, rất nhanh làm tay Cố Tiểu Bắc phát run. Cố Tiểu Bắc cúi đầu, không dám nghĩ xem tiếp theo sẽ phát sinh ra chuyện gì.

“Tiểu Bắc, sao lại không lễ phép như vậy. Nào, Thiên Tề, ăn đùi gà đi.”

“Cháu thích Cố Tiểu Bắc, chúng cháu đã ở cùng nhau.”

Mẹ Cố gặp lại cái đùi gà trong bát Doãn Thiên Tề trở về, thích? Thích cái gì? Ở cùng nhau? Người nào cùng ai? Doãn Thiên Tề nhìn cái cái chân gà kia bay đi, cảm giác mình đúng là biết lựa thời điểm nói.

“Vô liêm sỉ.” Ba Cố quăng đôi đũa, hung hăng nhìn chằm chằm Cố Tiểu Bắc, Cố Tiểu Bắc trước hơi run một chút, sau đó toàn thân đều run rẩy.

“Cố Tiểu Bắc, con giải thích rõ ràng cho ba.”

“Ba, con. . . . . .” Bảo con nói như thế nào? Làm cũng đã làm, cả người con của ba đã là của Doãn Thiên Tề.

“Tiểu Bắc là con trai, sao hai đứa có thể. . . . . .” Mẹ Cố thật sự không hiểu, một chút cũng không hiểu.

“Ba, mẹ, chuyện này vấn đề không phải ở giới tính, chúng con là thật tâm yêu nhau.”

“Hừ, ai là ba cậu.” Lửa giận của ba Cố còn lợi hại hơn, đứng lên rồi lập tức đi về phòng, bữa cơm này ăn không vô nữa.

“Ba nó à.” Mẹ Cố bất đắc dĩ nhìn Doãn Thiên Tề với Cố Tiểu Bắc kéo tay nhau, cũng trở về phòng.

Rốt cục chỉ còn lại hai người, yên lặng đến nỗi chỉ có thể nghe được tiếng của cái đồng hồ kiểu cũ trên tường.

“Doãn Thiên Tề, câu ‘ba mẹ’ kia anh nói quả thật là quá mức tưởng tượng.” Cố Tiểu Bắc rốt cuộc cũng biết, da mặt người bình thường thua xa so với da mặt Doãn Thiên Tề.

 

Edit + beta: Gà Ki

Chương 58:

Cố Tiểu Bắc không thể tiếp tục để Doãn Thiên Tề ngủ trong phòng mình, để cho ngủ ở phòng dành cho khách. Đến nửa đêm, như thế nào cũng không ngủ được, muốn tìm Doãn Thiên Tề.

Rón ra rón rén tiêu sái ra khỏi phòng, lại bị mùi khói dày đặc trong phòng khách làm cho bị sặc, trên sô pha có người, không cần nhìn cũng biết là ba Cố, vừa định quay lại phòng, đã bị ba Cố gọi lại.

“Hơn nửa đêm ra đây làm gì.”

“Con, con mắc tiểu.” Ba Cố bất đắc dĩ nhìn Cố Tiểu Bắc, lúc trước là vì Cố Tiểu Bắc sợ tối, đã làm một cái phòng vệ sinh trong phòng nó, đứa nhỏ này, nói dối cũng không biết nói, sau này lại muốn đi theo đàn ông, không biết sẽ thế nào.

“Ra đây ngồi.” Cố Tiểu Bắc nhúc nhích nhúc nhích di chuyển đến bên cạnh ba Cố, nhưng mà không dám ngồi xuống , giống như đứa trẻ làm sai, cúi đầu, ra sức xoáy vặn tay mình.

Túm Cố Tiểu Bắc ngồi lên ghế sô pha, cả gia đình đều lo cho đứa nhỏ này, từ nhỏ đều nâng trong lòng bàn tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Sửa sửa lại mái tóc lộn xộn của Cố Tiểu Bắc.

“Thật sự có thích như vậy không?”

Cố Tiểu Bắc rốt cục cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt ba, ra sức gật gật đầu.

Ba Cố nhìn thấy trong mắt Tiểu Bắc có một loại dũng khí tên là kiên định, liền nói không ra lời. Cố Tiểu Bắc trước nay vẫn là một đứa trẻ vô cùng tùy tiện, cho tới bây giờ cũng không có cái gì đặc biệt thích. Trong lúc những đứa trẻ khác muốn chơi ô tô điều khiển từ xa, mô hình máy bay, ba Cố cũng có mua, Tiểu Bắc chơi được vài ngày liền không thèm nhìn nó. Về sau lúc mẹ Cố cho cậu đến cung thiếu nhi học đàn tranh, Tiểu Bắc cũng không nói gì, luyện được cũng không tốt không xấu. Cho tới bây giờ ba Cố cũng chưa từng thấy Tiểu Bắc cố chấp theo đuổi cái gì, bây giờ, một người đàn ông tên là Doãn Thiên Tề lại khiến cho tiểu Bắc liều mạng muốn kiên trì. Ông còn có thể ngăn cản cái gì đây? Ông có thể ngăn cản sao?

“Trời rất lạnh, đi lấy cho Thiên Tề cái chăn đi, phòng dành cho khách cũng lâu lắm chưa có ai dùng.”

“Ba!” Cố Tiểu Bắc thật sự không thể tin được, điều này có nghĩa là đã chấp nhận bọn cậu?

“Kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì, mẹ con khuyên ba rất lâu, mới vừa nằm ngủ.”

Tiểu Bắc ôm lấy ba Cố, vùi đầu vào hõm vai ba. Kỳ thật Cố Tiểu Bắc vẫn có tính yêu ba cực kỳ nghiêm trọng, trước đây vẫn thường đặt đầu mình trên vai ba, hình như đây là người vĩ đại nhất trên thế giới này, chiếm trọn vẹn hồi ức thơ ấu của cậu. Bây giờ giờ, bả vai của ba đã sớm không còn dày rộng như trước. Có gì đó ấm áp thấm vào áo lông, sau đó biến lạnh, bốc hơi lên. Ba, con xin lỗi, còn nữa, cám ơn ba.

 

Edit + beta: Gà Ki

Chương 59:

Về Cố Tiểu Bắc

Sau khi Cố Tiểu Bắc quay lại Bắc Kinh, sẽ sống ở nhà Doãn Thiên Tề, lúc tan học sớm thì đi phương tiện giao thông công cộng, trễ thì Doãn tổng sẽ tự mình tới đón. Cố Tiểu Bắc về sau mới biết thì ra Doãn Thiên Tề biết nấu cơm, dù sao ở ngoài rất lâu, bởi vậy Cố Tiểu Bắc rảnh liền nghiên cứu sách dạy nấu ăn, cùng Doãn Thiên Tề thảo luận một chút những món tâm đắc, nghiễm nhiên một bộ dáng vợ hiền. Cố Tiểu Bắc cũng không chơi game nữa, dù sao lúc trước là chời cùng bọn Tiêu Ca, bây giờ bộn họ không chơi nữa, cậu tự nhiên cũng không hứng thú, vẫn là cảm giác ở cùng Doãn Thiên Tề chân thật hơn.

Về Doãn Thiên Tề

Doãn Thiên Tề quyết định đóng cửa công ty ở Bắc Kinh, kế thừa di sản của mẹ, cùng Cố Tiểu Bắc định cư ở Tô Châu. Nhớ lại lần trước đến Tô Châu cũng không dạo chơi, về sau chờ Tiểu Bắc đã học năm bốn công học kết hợp, trở lại Tô Châu đi dạo hết khắp nơi lâm viên rồi đi shopping. Cố Tiểu Bắc vẫn thích loại phong cảnh buồn bã này, nói nhìn là lại có kích thích ngâm thơ, Doãn Thiên Tề mắc ói rồi.

Về Nghiêm Nghiên

Nửa năm sau Nghiêm Nghiên cùng Giang Thanh kết hôn, Giang Thanh nói Nghiêm Nghiên tuổi không nhỏ, đây là thời điểm tốt nên sinh nhiều chút. Nghiêm Nghiên vẫn lại là câu nói kia, sinh em gái anh. Giang Thanh nói, nữ anh cũng thích, nhưng tốt nhất không nên giống em, anh sợ tương lai con gái sẽ không gả được. Một Bơm Máu đã cùng một Giang Thanh, thêm một nữa, anh đi đâu tìm được Giang Thanh thứ hai.

Về Doãn Nhậm

Về sau Cố Tiểu Bắc học năm bốn cùng Doãn Thiên Tề định cư ở Tô Châu, vẫn không liên lạc với Doãn Nhậm, kỳ thật trong lòng Cố Tiểu Bắc vẫn có chút khúc mắc, nhưng lại không nói thêm gì với Doãn Thiên Tề. Hôm nay Doãn Thiên Tề cực kỳ ngoài ý muốn nhận được điện thoại từ Doãn Nhậm, đầu bên kia Doãn Nhậm trầm mặc thật lâu, nói: Đứa trẻ kia gọi là Cố Tiểu Bắc đúng không, có rảnh mang tới cho ba nhìn. Doãn Thiên Tề sửng sốt khá lâu, kêu một tiếng, ba, cám ơn. Doãn Nhậm cúp điện thoại, hai mắt đã sớm vẩn đục, thì ra mình chiếm được nhiều thứ như vậy, vẫn so ra kém với việc con trai gọi một tiếng ba.

Về Tầm Tiên

Tầm Tiên đã mở cấp 100, trên bảng xếp hạng sớm đã đổi mới. Mỗi ngày đều có người kết hôn, chỉ là rốt cuộc so ra kém với hôn lễ thế kỷ năm đó của Doãn Thiên Tề và Cố Tiểu Bắc. Ngẫu nhiên sẽ có người chơi thảo luận trên YY, nhớ ngày đó, đệ nhất đại thần toàn bộ server Khuynh Tẫn Thiên Hạ vung tiền như rác để tặng sính lễ, cùng cả đêm đó pháo hoa không hề ngừng bắn, sau đó kinh thành Tầm Tiền chưa hề được náo nhiệt như vậy nữa.

—— Chính văn hoàn ——

Võng du chi Nhân yêu [c54 – c56]


Edit + beta: Gà Ki

Chương 54:

Mấy ngày nay Cố Tiểu Bắc vội vàng đến nỗi hận không thể mọc thêm mấy cái đầu, mỗi cái đầu học một môn. Đầu học kỳ này toàn cùng đại thần ái muội, cuối học kỳ lại cùng đại thần tình chàng ý thiếp. Cố Tiểu Bắc rất muốn gào lên: Con mẹ nó một chữ cũng không thấy, học kiểu gì bay giờ!

Vốn Doãn Thiên Tề muốn nhân dịp Nguyên Đán dắt Cố Tiểu Bắc đi chơi ba ngày, kết quả Cố Tiểu Bắc chết sống cũng không chịu, nói không muốn lúc về nhà lại nhận được thông báo thi lại. Vậy tới nhà Doãn Thiên Tề đọc sách đi, Cố Tiểu Bắc gào còn lợi hại hơn, đi tới đó sợ còn phải treo môn. Doãn Thiên Tề thừa nhận, hiện tại cùng Cố Tiểu Bắc ở cùng một chỗ đã không thuần khiết nổi.

Ba mẹ Cố đợi cho Tiểu Bắc thi xong thì trở về nhà, cho nên Cố Tiểu Bắc cũng muốn ở cùng Doãn Thiên Tề lâu hơn một chút, dù sao cũng tận một tháng không thể gặp mặt, Cố Tiểu Bắc nhớ đi nhớ lại giờ ngay cả động lực để về nhà cũng không có. Doãn Thiên Tề lại để cho Cố Tiểu Bắc không cần ở lại Bắc Kinh, để cho cậu về Tô Châu sớm một chút, như vậy làm cho Cố Tiểu Bắc có cảm giác mặt nóng mông lạnh, vô cùng nghẹn khuất.

Lúc đưa Cố Tiểu Bắc đến nhà ga, Cố Tiểu Bắc vẫn giữ bộ dáng như người vợ nhỏ túm chặt góc áo Doãn Thiên Tề không chịu buông. Trong phòng đợi đều là những người đang vội vội vàng vàng để về nhà đón năm mới, âm thanh ồn ào khiến mọi người nói chuyện cơ bản phải dựa vào việc gào lên. Ai cũng không chú ý tới ở góc sáng có hai người đang thâm tình ôm hôn, chỉ cho là là người yêu nhỏ li biệt, ngẫu nhiên  quét một cái liếc mắt qua, cũng chỉ là hiểu ý rồi cười.

Cuối cùng cũng buông Cố Tiểu Bắc ra, mặt ngoài ý muốn hơi hồng.

“Em về trước đi.” Ý ở ngoài lời là, Doãn Thiên Tề xong việc ở đây, sẽ đến nhà ba vợ một chút.

Cố Tiểu Bắc buông tay ra, mắt nheo lại chỉ còn thấy hai khe hở, má lúm đồng tiền hõm xuống càng sâu.

Doãn Thiên Tề nhìn Cố Tiểu Bắc như trẻ con cười, đột nhiên có phần không đành lòng. Cố Tiểu Bắc, lần này anh đi nhất định sẽ khiến em ra được khỏi nó, việc em không dám làm, để anh làm.

Thật ra Doãn Thiên Tề muốn mua vé máy bay cho Tiểu Bắc, kết quả Cố Tiểu Bắc nói tai nạn trên không quá nhiều, máy bay không an toàn, Doãn Thiên Tề muốn nói, hiện tại tàu hỏa cũng không an toàn.

Đi từ sáng sớm tàu đến Tô Châu đã rất trễ, ba mẹ đã sớm xuất hiện ở trạm, lúc tàu đến, liếc mắt một cái liền nhận ra Cố Tiểu Bắc bọc kín như con gấu.

“Bên ngoài lạnh, phải giữ ấm mặt.” Nói xong liền tự lấy tay xoa xoa mặt Cố Tiểu Bắc, lại vẫn quàng thêm một cái khăn. Cố Tiểu Bắc biết mẹ thích ở trong nhà dệt những thứ kỳ lạ cổ quái, nhưng mẹ chắc chắn cái này không phải chỉ là một đống sợi len xoắn xuýt?

Cố Tiểu Bắc vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ba Cố, ba Cố vẻ mặt đồng tình  nhìn Cố Tiểu Bắc, thôi, tâm ý của mẹ con.

Mẹ Cố hâm lại thức ăn lần nữa, Tiểu Bắc ăn vài miếng rồi nhắn tin báo an toàn cho Doãn Thiên Tề, mới gửi được một lúc, Doãn Thiên Tề đã gọi tới rồi.

“Đến nơi rồi?”

“Ừm.”

“Vậy nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Vâng, đúng rồi, không có việc gì đừng gọi điện cho em, em đi chơi, gửi tin nhắn là được rồi.” Thật ra là Cố Tiểu Bắc sợ nghe thấy giọng của Doãn Thiên Tề, nghe sẽ nhớ hơn, kết quả ngày hôm sau liền nhận được tin nhắn từ 10086, bạn đã thành công nạp 500 nguyên, Cố Tiểu Bắc hết chỗ nói rồi.

*nguyên: đơn vị tiền tệ

 

Edit + beta: Gà Ki

Chương 55:

Thế hệ của ông nội và ông ngoại Cố Tiểu Bắc vẫn có các suy nghĩ thời đó, cho nên cố tới bây giờ Cố Tiểu Bắc cũng không biết rõ rốt cuộc mình có bao nhiêu cô dì chú bác, thời đó toàn là sinh mười mấy đứa, truyền thống gia đình của Cố Tiểu Bắc vô cùng náo nhiệt, bởi vậy cậu thật sự khong tưởng tượng nổi một gia tộc lớn như Doãn thị trải qua năm mới như thế nào. Cố Tiểu Bắc bỗng nhiên rất muốn cho Doãn Thiên Tề một gia đình, một gia đình ấm áp.

Gia đình cậu vẫn có thói quen đón giao thừa, đèn trong nhà hôm nay chắc chắn sẽ bật tới tận bình minh, thật tốt. Ba mẹ Cố ăn xong cơm tất niên liền đi ra ngoài chơi mạt chược, không tới ngày hôm sau nhất định sẽ không về. Cố Tiểu Bắc rất muốn rất muốn người kia. Doãn Thiên Tề, hiện tại, anh cũng đang nghĩ muốn em sao?

Cố Tiểu Bắc vừa định gửi tin nhắn, Doãn Thiên Tề lại gọi điện thoại đúng lúc đó.

“Doãn Thiên Tề!” Cố Tiểu Bắc không đợi Doãn Thiên Tề mở miệng, kêu tên đối phương trước.

“Ừ.”

“Nhớ anh.”

“Biết, cho nên anh đang tới.”

“Cái gì!” Cố Tiểu Bắc không nghĩ tới Doãn Thiên Tề sẽ đến hôm nay, giao thừa không ở nhà, từ Bắc Kinh chạy đến Tô Châu xa như vậy, chẳng lẽ Doãn Thiên Tề không có thân thích? Đều không đón năm mới?

“Máy bay đến Thượng Hải, anh bây giờ đang ở trên tàu hỏa, phỏng chừng rất nhanh là tới. Em tới đón hay là đưa địa chỉ nhà em cho anh.”

“Em tới đón anh.”

Cố Tiểu Bắc mặc áo khoác vào, cầm lấy đống sợi len xoắn xuýt kia chạy đến nhà ga.

Doãn Thiên Tề đợi một lúc đã nhìn thấy Cố Tiểu Bắc bộ dáng mệt mỏi, đứa nhỏ này như lúc nào cũng nôn nôn nóng nóng như vậy, về sau nhất định phải sửa.

Cố Tiểu Bắc vừa tới liền chủ động ôm lấy Doãn Thiên Tề, chôn đầu vào ngực ra sức cọ cọ, sau đó ngẩng đầu cười ngốc với Doãn Thiên Tề. Có người qua đường nhìn sang bên này, Cố Tiểu Bắc cũng không thèm để ý đến, kỳ thật cậu không biết, hình ảnh như vậy tốt đẹp biết nhường nào.

Đến nhà Cố Tiểu Bắc, không lớn, nhưng cực kỳ ấm áp. Doãn Thiên Tề vẫn cho là phòng của mèo lười Tiểu Bắc chắc chắn sẽ rất loạn, nhưng hóa ra lại sạch sẽ như vậy. Thật ra mẹ Cố vẫn luôn dọn dẹp nó, Cố Tiểu Bắc không ở nhà, mẹ Cố chỉ có thể nhìn vật nhớ người.

“Ba mẹ em đâu?”

“Đều đi ra ngoài đánh mạt chược rồi, em đã nói với họ là có bạn đến chơi.”

“Anh tắm rửa trước đi, hôm nay mệt  mỏi rồi.” Nói xong liền lấy một bộ đồ ngủ của ba Cố cho Doãn Thiên Tề mặc, đồ của mình chắc chắn là Doãn Thiên Tề không mặc nổi.

Lúc Doãn Thiên Tề tắm xong đi ra liền nhìn thấy Cố Tiểu Bắc đang đứng ở ban công, đêm nay  pháo hoa sẽ bắn không ngừng nghỉ, Doãn Thiên Tề ở Bắc Kinh nhìn không tới nhiều pháo hoa như vậy, anh cũng không phải đặc biệt thích, pháo hoa, rất đẹp, nhưng lại quá ngắn, cảm thấy trong ánh sáng rực rỡ đó lại lộ ra cảm giác vắng lặng.

Nhẹ nhàng đi tới phía sau Cố Tiểu Bắc, ôm lấy eo cậu.

“Doãn Thiên Tề, sắp tới 12 giờ.”

“Ừ.”

“Em không nghĩ rằng lại có thể cùng anh trải qua năm mới, em thật sự rất vui.”

“Vui vẻ là tốt rồi.” Anh hằng năm đều sẽ cùng em trải qua năm mới, chỉ hy vọng em năm nào cũng vui vẻ như vậy.

Trong trời đêm pháo hoa được phóng lên ngày càng nhiều, thanh âm pháo hoa nổ khiến Cố Tiểu Bắc không nghe rõ ra Doãn Thiên Tề nói gì. Đúng lúc tiếng chuông năm mới vang lên, Cố Tiểu Bắc trong lòng liểu mạng hét lên vui sướng với thế giới này.

“Doãn Thiên Tề, năm ~~ mới ~~ vui ~~ vẻ ~~” quay đầu sang nhìn vào ánh mắt của Doãn Thiên Tề, sâu trong nơi đó tràn ngập tình yêu thuộc về mình.

Doãn Thiên Tề cúi người, một nụ hôn dài dịu dàng. Cố Tiểu bắc, năm mới vui vẻ.

 

Edit + beta: Gà Ki

Chương 56:

Hôn từ ngoài ban công cho đến lúc vào trong phòng, hai người đều khẩn cấp muốn càng nhiều. Vốn chỉ là một nụ hôn khẽ dịu dàng, Doãn Thiên Tề đã từ từ hôn sâu thêm, như muốn nuốt cả Tiểu Bắc vào, tuy hai mà một.

“Em gái em , rốt cuộc mặc bao nhiêu quần áo?”

“Ưm~~ cũng không nhiều.” Quần áo Tiểu Bắc mở nửa ra, vạt áo vén đến mặt trên nhưng lại không cởi được, Doãn Thiên Tề thấy không ăn được, hận không thể xé nát nó.

Rốt cục cũng lột xong Cố Tiểu Bắc, Doãn Thiên Tề lại đột nhiên bất động, không hề chớp mắt từ phía trên nhìn chằm chằm xuống Cố Tiểu Bắc. Cố Tiểu Bắc bị anh nhìn thật sự chịu không nổi, hồng từ lỗ tai cho xuống cổ.

“Nhìn cái gì vậy, phải làm cũng sắp.”

“Thứ tốt, phải từ từ hưởng thụ.” Khóe miệng Doãn Thiên Tề cong lên, ánh mắt lại càng yêu mị  cười như không cười.

Muốn từ từ hưởng thụ hửm, chân Tiểu Bắc kẹp vào eo Doãn Thiên Tề, như có như không chạm vào chỗ mẫn cảm của Doãn Thiên Tề. Xem anh từ từ đến, thì ra Cố Tiểu Bắc cũng cười nhỏ đắc chí như vậy.

Doãn Thiên Tề đương nhiên là không ngăn cản được Cố Tiểu Bắc chủ động như vậy, lại vẫn liều chết đùa giỡn mình.

“Cố Tiểu Bắc, đừng trách anh. . . . . .” Còn chưa nói xong, đã bắt đầu gặm nhấm vành tai Cố Tiểu Bắc, sau đó là hạt đậu nổi lên trước ngực.

“Ưm ~~” Cố Tiểu Bắc cuối cùng cũng rên rỉ ra tiếng, kìm nén thật sự quá vất vả.

Cố Tiểu Bắc vốn là đã bắn một lần trong tay Doãn Thiên Tề, mệt chết đi, trên mặt dục vọng lại chưa hết hoàn toàn.

“Ngoan, đừng ngủ, còn anh a.”

“Đợi chút, bôi trơn đâu?” Cố Tiểu Bắc nhớ tới một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, cậu cũng không muốn bị đau chết đâu.

“Em không có sao?”

“Vô nghĩa.”

“Vậy thôi, dùng cái khác cũng được.”

Dùng cái gì? . . . . . . ( mọi người tự mình nghĩ đi )

Doãn Thiên Tề để Tiểu Bắc đi tắm rửa, nhưng Cố Tiểu Bắc thật sự quá mệt mỏi, sau cùng vẫn lại là để Doãn Thiên tề bế đi tắm, kết quả tắm tắm lại làm môt lần. Doãn Thiên Tề dọn dẹp đống bừa bãi trên giường, nơi này dù sao cũng là nhà của Cố Tiểu Bắc, ngày mai ba mẹ Cố sẽ trở lại, nhìn thế này thì thực sự nói không rõ. Doãn Thiên Tề nhìn Cố Tiểu Bắc đã ngủ thiếp đi, ôm vào trong lòng, ôm chặt hơn nữa chút.

Cố Tiểu Bắc, những thứ này không thỏa mãn được anh, thứ anh muốn chính là tình yêu quang minh chính đại, ngày mai anh sẽ giúp em vượt qua nó, mặc kệ phát sinh cái gì, xin nhất định không được từ bỏ, nhất định.

Võng du chi Nhân yêu [c51 – c53]


Edit + beta: Gà Ki

Chương 51:

Cố Tiểu Bắc lại về với cuộc sống đơn giản lại nhàm chán này, đại học năm ba tẻ nhạt. Khoá trình đã học xong gần hết, thế mà vẫn bắt dậy sơm, đây chính là điều mà Cố Tiểu Bắc căm thù đến tận xương tủy. Sống dễ dàng chút đi, còn không cho người ta ngủ nướng. ( cảm tình con còn sống liền là đi ngủ , được rồi, ta thừa nhận ta yếu kém bạo  )

Mỗi ngày một hai cú điện thoại từ Doãn Thiên Tề đã làm cho ba kẻ trong phòng sớm thành thói quen, chỉ là bọn cậu không hiểu, mỗi ngày đều ân cần hỏi thăm Cố Tiểu Bắc như vậy, người kia có lạnh hay không? Hai người ở trong cùng một thành phố đó, chỉ là không gian bị thuyết tương đối của Einstein làm cho vặn vẹo? Còn có câu người Trung Quốc thích nói nhất, em ăn chưa? Cố Tiểu Bắc trừ điểm tâm và bữa trưa ra, bình thường đúng là sẽ không bạc đãi chính mình.

Kỳ thật những thứ này cũng chưa là gì, quan nhất chính là Cố Tiểu Bắc vẫn giữ một bộ dáng tiểu thụ, ưm a ưm a trả lời, cậu cho là đang làm tình đấy à, ưm a em gái cậu. Cho nên điện thoại Cố Tiểu Bắc vừa mới rung rung, mọi người liền quăng Tiểu Bắc ra xó tường, không để ý nữa.

*Ki: đoạn này chém :v

“Ngày mai anh tới đón em.”

“Vâng.”

“Có muốn ăn gì không? Để anh bảo dì Trương làm.”

“A? Cũng không có gì. Anh cứ tùy tiện.”

“Ngốc, nhớ em.”

Mặt Cố Tiểu Bắc đỏ đỏ một chút, nhìn nhìn mấy kẻ trong phòng, vội vàng chạy ra bàn công chàng chàng thiếp thiếp với đại thần. Cố Tiểu Bắc, may cho cưng thức thời, bằng không thì sẽ muốn đập cưng mất.

*Chém tiếp =.=

Mấy ngày nay hình như Doãn Thiên Tề rất bận, rất ít login. Cố Tiểu Bắc tuy không cuồng chơi, nhưng vẫn rất muốn theo đuổi đại thần, nhớ lại bộ dáng đệ nhất server tay áo phấp phới, đứng bên cạnh cũng có thể xứng với danh hiệu đệ nhất phu nhân, Cố Tiểu Bắc chảy nước miếng.

Ca Vội Tới Bơm Máu Cho Cưng mời bạn gia nhập đội ngũ, đồng ý.

【 Đội ngũ 】Ca Vội Tới Bơm Máu Cho Cưng: Tẩu tử, hôm nay đến nhà đại ca?

【 Đội ngũ 】Một Đường Hướng Bắc: Ừm.

【 Đội ngũ 】 Ca Vội Tới Bơm Máu Cho Cưng: (ಥ⌣ಥ) Gần đây đại thần nhà em nhìn có vẻ mệt, đến lúc đó cũng đừng làm kịch liệt quá.

Giang Thanh, anh mau cưới Nghiêm Nghiên thối này về đi, đừng có tàn phá số tế bào ít ỏi của Tiểu Bắc nữa, nghe cô nói chuyện, Cố Tiểu Bắc muốn thổ huyết.

【 Đội ngũ 】 Một Đường Hướng Bắc: . . . . . . Có phải có chuyện gì hay không.

【 Đội ngũ 】 Ca Vội Tới Bơm Máu Cho Cưng: Hình như gần đây công ty có xuất hiện vài vấn đề về tài chính.

【 Đội ngũ 】 Một Đường Hướng Bắc: !!! Vậy sao chị vẫn bình tĩnh như vậy.

【 Đội ngũ 】 Ca Vội Tới Bơm Máu Cho Cưng: Cắt, dù sao không phải công ty của chị. Chị quan tâm làm gì.

Nhưng mà Cố Tiểu Bắc không bình tĩnh được, vội vàng gọi cho Doãn Thiên Tề, thế mà tắt máy.

Bên màn hình của Nghiêm Nghiên có thông báo nhắc nhở Hảo hữu của bạn Một Đường Hướng Bắc offline, híp híp cặp mắt hoa đào lại, là Nghiêm Nghiên cố ý tìm Tiểu Bắc, ai bảo Doãn Thiên Tề giả trứng tròn dạy Giang Thanh cái gì mà lạt mềm buộc chặt, xứng đáng.

Kỳ thật Nghiêm Nghiên cũng không có nói nói dối, đúng là công ty của Doãn Thiên Tề có xuất hiện vấn đề về tài chính, mà còn cực kỳ nghiêm trọng, mấy ngân hàng lớn vẫn luôn hợp tác bỗng nhiên vô lý từ chối hết. Trong lòng Doãn Thiên Tề rất rõ ràng, Doãn Nhậm đang bức mình đi vào khuôn khổ, hừ, ông nghĩ rằng tôi sẽ để ý mấy cái này sao? Ở trong mắt tôi, trừ bỏ Cố Tiểu Bắc, đều đã không chứa thêm được cái gì.

Nhưng đương nhiên là Doãn Thiên Tề không buông tha như vậy, mấy ngày nay bị gọi điện tới thúc giục khiến anh đau đầu, đơn giản tắt điện thoại đi. Ngay tại lúc Doãn Thiên Tề tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, lại nghe có tiếng chuông cửa, đã trễ thế này, người nào?

Doãn Thiên Tề vừa mở cửa liền nhìn thấy Cố Tiểu Bắc khuôn mặt khổ bức, giống như cực kỳ vội vàng, ngay cả áo khoác cũng không mặc, khiến Doãn Thiên Tề nhìn mà đau lòng.

“Trễ như vậy, sao em lại đến?”

“Doãn Thiên Tề, anh thanh toán tiền xe cho em trước đã.”

 

Edit + beta: Gà Ki

Chương 52:

“Không phải nói ngày mai sẽ tới đón em sao? Gấp như vậy?” Cố Tiểu Bắc, em lại còn mặc thiếu quần áo nữa. Lấy tay bế Cố Tiểu Bắc lên, lập tức hướng phòng ngủ đi đến.

Cố Tiểu Bắc ôm lấy cổ Doãn Thiên Tề, mặt đỏ bừng.

“Doãn Thiên Tề, em sẽ nuôi anh.”

Doãn Thiên Tề cười ra tiếng, đúng là lại bị những thứ kiên định trong ánh mắt Cố Tiểu Bắc này làm cảm động.

“Ngốc. . . . . .” Nói xong hôn lên trán Cố Tiểu Bắc.

“Em nói thật mà, nghiêm túc một chút cho em.”

“Được rồi, anh cực kỳ nghiêm túc.” Ném Cố Tiểu Bắc lên giường, cả người đè lên. Cố Tiểu Bắc muốn đẩy ra, lại bị Doãn Thiên Tề giữ hai tay lại.

“Doãn Thiên Tề, chuyện này cực kỳ nghiêm trọng.”

“Anh cảm thấy hiện tại phía dưới của anh còn là chuyện nghiêm trọng hơn.” Nói xong bắt đầu giở trò, vói tay vào từ dưới vạt áo, vuốt ve làn da bóng loáng của Cố Tiểu Bắc. Tay Doãn Thiên Tề có hơi lạnh, Cố Tiểu Bắc bị lạnh cho run run người, vậy mà thân thể lại càng ngày càng nóng.

“Doãn ~~ Thiên ~~ Tề ~~” rõ ràng là nghiến răng nghiến lợi, như thế nào lại nghe như là đang rên rỉ.

“Ừm, anh đây.” . . . . . .

“Doãn Thiên Tề, ngủ không.” Cố Tiểu Bắc đã mệt chết, đúng là có một số việc vẫn làm cậu vô cùng lo lắng.

“Không.” Đem đầu Cố Tiểu Bắc nhét nhét vào trong lòng mình, ôm sát eo cậu. Cố Tiểu Bắc ngẩng đầu, nhìn Doãn Thiên Tề, nơi đó ngập tràn đều là bóng dáng của mình.

“Em nói thật, em sẽ nuôi anh.” Vùi đầu vào lồng ngực của Doãn Thiên Tề, ra sức hít ngửi hương vị đặc hữu trên người anh. Doãn Thiên Tề, không thể tự làm mình mệt như vậy, cũng không thể luôn luôn làm một mình, Cố Tiểu Bắc em cũng là một thằng con trai, em cũng có thể làm những việc mà chúng ta đang cố gắng. Em không cần biệt thự xa hoa gì cả, không cần cái gì mà xe thể thao hàng hiệu, lại càng không muốn cái gì mà công ty lớn, em chỉ muốn anh, Doãn Thiên Tề.

“Vậy về sau liền nhờ vào em, Cố Tiểu Bắc.”

Kỳ thật Doãn Thiên Tề vẫn coi Cố Tiểu Bắc như là đứa trẻ mà chiếu cố, anh không nghĩ muốn sau này phải để cho Cố Tiểu Bắc ra ngoài kiếm tiền, anh chỉ muốn Cố Tiểu Bắc ở trong nhà, để cho lúc anh về nhà nhìn thấy đầu tiên chính là bóng dáng của Cố Tiểu Bắc, Cố Tiểu Bắc đang đứng ở trong bếp, Cố Tiểu Bắc ngồi trên sô pha xem TV, Cố Tiểu Bắc ngồi trong thư phòng chơi game, nghĩ vậy một chút, trong lòng Doãn Thiên Tề liền tràn ngập cảm giác ấm áp xuất hiện, tràn ngập tất cả sinh hoạt của anh.

( đến đây đi đến đây đi, để cho tôi viết thêm càng nhiều cảnh sinh hoạt ngọt ngào)

 

Edit + beta: Gà Ki

Chương 53:                                                                                                        

Không đi làm, cùng Cố Tiểu Bắc ở nhà chơi game, Cố Tiểu Bắc hỏi Doãn Thiên Tề như vậy có phải là sinh hoạt suy sút hay không, Doãn Thiên Tề nói với cậu, công ty của anh chỉ là một phần, thật ra Lâm Yên Hàn – mẹ của Doãn Thiên Tề đã để lại di sản cho anh, chỉ là anh vẫn chưa đi kế thừa. Cố Tiểu Bắc cảm thấy câu nói “Em sẽ nuôi anh” kia của cậu thật sự quá vô lực.

Kỳ thật Doãn Thiên Tề muốn đưa Tiểu Bắc ra ngoài chơi, nhưng mà thành phố Bắc Kinh có thể có nhiều nơi, đến đây ba năm những nơi nên đi dạo Cố Tiểu Bắc cũng đều đã đi qua. Cố tiểu bắc nói cậu cảm thấy bị thọt hố nhất chính là lúc đến Thiên An Môn Bắc Kinh. Có thể là do tấm hình trước kháng chiến đẹp hơn, chỉ cảm thấy ảnh chụp Thiên An Môn Mao gia kim quang lấp lánh, nhìn mới phát hiện chỉ là một tấm di ảnh phổ thông, khiến cho Cố Tiểu Bắc vô cùng thất vọng.

Về sau Doãn Thiên Tề vẫn lấy chuyện này cười trêu Cố Tiểu Bắc tham tài, nói về sau Cố Tiểu Bắc đã mất, sẽ dán vàng lên di ảnh của cậu. Cố Tiểu Bắc mắng Doãn Thiên Tề rủa cậu, sau đó Doãn Thiên Tề cắn lỗ tai cậu, nói: Anh không nỡ để lại một mình em trên đời, em mất trước là tốt, sau đó anh sẽ đi theo em. Nước mắt của Cố Tiểu Bắc đều đã chảy dài.

【Hệ thống 】Chúc mừng Ca Vội Tới Bơm Máu Cho Cưng cùng Nhân Zai Giang Hu Phiêu trở thành tình lữ, mong cho họ sớm ngày hỉ kết liên lí.

【 Thế giới 】 Hướng Phía Bông Cúc Cười: (๏_๏) Cầu chân tướng 111111111

【 Thế giới 】 Nhân Zai Giang Hu Phiêu: Bơm Máu sau này là vợ tôi, bang phái Giang Hồ mau đến thỉnh an tẩu tử.

【 Thế giới 】 Ca Vội Tới Bơm Máu Cho Cưng: Tôi nhổ vào, tôi mới đúng là chồng anh.

Nhân Zai Giang Hu Phiêu thủy chung vẫn không thoát khỏi vận mệnh chuyển giới, nhưng mà Bơm Máu cũng đã hi sinh không ít, bởi vì là trận doanh đối địch với Giang Hồ, cô chỉ có thể rời khỏi bang của đại thần, chuyển server sang trận doanh của Giang Hồ, cái này gọi là lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, cũng không có biện pháp.

【 Thế giới 】 Khuynh Tẫn Thiên Hạ: Em gái, một đường đi tốt, đi rồi xũng đừng trở về. Giang Hồ cậu nên buộc con bé lại, không có việc gì đừng có thả ra cắn loạn.

【 Thế giới 】 Ca Vội Tới Bơm Máu Cho Cưng: Cắn em gái anh.

【 Thế giới 】 Khuynh Tẫn Thiên Hạ: Được rồi, cái này ngoài miệng em tốt nhất ít nói với anh.

【 Thế giới 】 Một Đường Hướng Bắc: (*´▽`*) Bơm Máu cùng Giang Hồ nhất định phải hạnh phúc nhé. Chúc phúc, tung bông.

【 Thế giới 】 Hướng Phía Bông Cúc Cười: Kinh hiện đệ nhất phu nhân, phải hay không.

Chỗ này đã lược bớt một đống loa JJYY.

Cố Tiểu Bắc đột nhiên cảm thấy không có Bơm Máu bang phái vô cùng thê lương buồn tẻ, cô gái náo nhiệt kia không ở, liền im lặng như vậy.

“Bọn họ đã ở cùng nhau rồi.”

“Ừm, cha mẹ hai bên cũng đã đều gặp qua. Nghiêm Nghiên muốn điên rồi, làm việc này vẫn lại khá gượng gạo, lần này đúng là bị Giang Thanh trói lại rồi.”

“Như vậy thật tốt.” Cố Tiểu Bắc là hâm mộ, tình yêu quang minh chính đại như vậy đối với cậu và Doãn Thiên Tề đúng là hi vọng xa vời. Được cha mẹ hai bên cùng đồng ý. Nghiêm Nghiên, Giang Thanh, có thể yêu, vậy hãy yêu hoàn toàn triệt để đi.

“Ngốc, chúng ta cũng sẽ.” Chỉ là vấn đề thời gian, toàn bộ đều đã khá hơn.