Các bài viết cũ

Nhật kí couple chim cánh cụt nuôi con [phần 2]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Phần 2

Một tiếng vang thật lớn trên mặt băng, rất nhiều chim cánh cụt nghe thấy âm thanh liền đi lại đây.

Trên mặt băng thoáng chốc náo nhiệt lên, nhóm chim cánh cụt líu ríu tám chuyện gì, Ade đều nghe không rõ.

Nó khẩn trương mở to đôi mắt đang tràn đầy những giọt nước mắt, cái gì cũng thấy không rõ.

“Ade.”

Ai đang gọi nó thế?

Là ai vậy?

“Ade, là anh đây.”

Cory nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

Ade trừng mắt nhìn, phát hiện bản thân tựa vào một cái ôm ấm áp quen thuộc.

“Cory?”

“Ừ.”

“Cory, anh đã trở lại?”

“Ừ.”

“Cory…”

“Đừng sợ, anh đã trở về.”

“A…”

“Đừng khóc, là do anh về trễ, xin lỗi em. Anh có mang về thức ăn nè, em đói bụng chưa?”

“A, thức ăn vẫn nên lưu lại cho đứa nhỏ đi…”

“Không sao đâu, anh mang về rất nhiều.”

Cory lau hết nước mắt rồi giúp Ade vuốt vuốt lông chim, xử lý vết thương bị Queenie mổ trúng, dịu dàng an ủi người yêu vừa mới hoảng sợ.

Đàn chim cánh cụt chậm rãi tán đi, trên mặt băng lại khôi phục yên bình.

Ade rốt cục cũng bình thường trở lại.

“Queenie đâu?”

“Vừa bị anh đập bay đi rồi.”

Ade nhớ tới Queenie, tâm tình rất phức tạp.

“Đừng nghĩ nữa.”

Cory như nghe được âm thanh trong đầu Ade, dựa sát vào thân thể nó.

“Đều là do anh sai, đáng lẽ anh nên trở về sớm một chút.”

“Không sao mà Cory.”

“Anh đi hải lý phía bắc để bắt cá, nơi đó quá xa, đều là do anh sai.”

“Thật sự không sao mà, Cory, anh trở lại là tốt rồi.”

“Ừ.”

“Thật sự là quá tốt.”

Đến tháng tám, một chú chim con non nớt phá vỏ chui ra ngoài.

Ade vui sướng hoa chân múa tay, hận không thể ồn ào đến toàn thế giới để biết đứa nhỏ của nó đã sinh ra.

Cory vỗ vỗ đầu Ade để cho nó bình tĩnh sau đó cúi đầu mớm thức ăn cho đứa nhỏ.

“Ông xã, con của chúng ta tên là gì mới tốt?”

Ade đem đứa nhỏ nhét lại dưới bụng mình, vẻ mặt hưng phấn hỏi Cory.

“Em nói thử xem?”

“Em đã nghĩ một cái tên rồi, gọi là Eric đi, anh có thích không?”

“Ừ, lấy cái tên này đi.”

Cory đẩy Ade, đem Eric nhét dưới bụng mình.

“Đứa nhỏ giao cho anh còn em đi bắt mồi đi.”

“Vâng.”

Ade rất nhanh liền ăn đến tròn trịa trở lại, nó một phút cũng không muốn rời khỏi Cory với Eric.

Cory vỗ vỗ bụng của nó, có vẻ rất vừa lòng.

Eric bé nhỏ được hai ông bố che chở, cánh chim dần dần trưởng thành đầy đặn, tin chắc không bao lâu nữa là có thể xuống biển được.

Một ngày nọ, Ade nhìn Eric đã có thể tự do ở trên mặt băng chơi đùa, đột nhiên hỏi.

“Cory, vào mùa đông kế tiếp, anh sẽ rời khỏi em sao?”

Cory đang vội vàng giám thị mấy con chim biển ở xa xa, phòng ngừa chúng nó tập kích chim con thì nghe được lời Ade nói, anh sửng sốt.

Ade không dám nhìn Cory, cúi đầu lập lại một lần.

“Ý em là nói, lần cầu hôn bạn đời kế tiếp, anh có thể sẽ không cần em đúng không?”

“Anh không biết em lại nói hươu nói vượn cái gì.”

Cory dậm chận lạch bạch một chút, đây là động tác quen thuộc khi anh mất hứng.

Bình thường chỉ cần làm như vậy, Ade sẽ ngoan ngoãn câm miệng.

Nhưng lần này lại không giống.

“Cory, em nói thật đấy.”

Ade thương tâm cúi đầu.

“Cory, anh cùng em ở một chỗ nhưng anh luôn tức giận, lúc giận hay dậm chân, nói cũng rất ít, chỉ có mình em nói chuyện thôi. Anh nhất định cảm thấy em rất phiền đúng không? Lần này là em không bàn bạc trước với anh đã mang trứng về, anh rất tức giận đúng không? Anh đi lâu như vậy, em biết anh nhất định là đang do dự có nên trở về hay không. Em cũng từng nghĩ qua, nếu anh cảm thấy ở cùng một chỗ với em rất mệt mỏi và phiền chán thì…”

Ade nói chuyện, âm thanh dần dần nhỏ xuống, nó vùi đầu thật thấp, dùng âm thanh gần như ai cũng không nghe được lặng lẽ nói.

“Anh muốn đi thì đi đi, anh đẹp trai như vậy, nhất định có thể tìm được một chim mái rất được rất được…”

Cory dậm chân lạch bạch vô cùng lớn.

Thân thể Ade run lên, ngoan ngoãn câm miệng.

“Đứa ngốc, phụt.”

Cory đột nhiên nở nụ cười, khiến Ade không hiểu gì cả.

“Ade ngốc quá, anh ngay cả điệu nhảy cầu bạn đời cũng không biết, em đã quên rồi hả?”

Ade làm sao có thể quên được.

Cái năm cầu bạn đời đầy náo nhiệt ấy, nhóm chim trống đều quay chung quanh bên cạnh chim mái lắc lắc lúc lắc điệu múa cầu bạn đời. Nhưng Cory lại một mình đứng ở rất xa, với bộ dáng không hề có hứng thú.

Ade thầm mến Cory đã lâu nhưng không có dũng khí đến gần.

Cuối cùng vẫn là Ann nhìn không vừa mắt, liền đẩy Ade đến trước mặt Cory rồi bỏ lại một câu:

“Tên này có thể dạy cậu điệu nhảy cầu bạn đời!”

– rồi cùng Vincent chạy đi.

Ade rất thẹn thùng lại khẩn trương, chân tay luống cuống cứ đứng ngốc ngốc trước mặt Cory.

Thẳng đến khi Cory chậm rãi lui ra sau hai bước, nói:

“Nhảy đi.”

“Thế nên, em cứ như tên ngốc nhảy múa nửa ngày trước mặt một con chim trống để cầu bạn đời.”

Cory cười nói.

Ade quên đi khổ sở lúc nãy, lại vì thẹn thùng mà không thể ngẩng đầu lên.

“Sau đó đã xảy ra chuyện gì hả Ade?”

Cory nhẹ nhàng trạc trạc ót cậu.

Ade nói lí nhí:

“Sau đó… Sau đó, anh là kẻ bại hoại, kéo em tới một cái động tuyết… Cory là tên vô lại…”

“Rõ ràng em rất vui vẻ mà.”

Cory nhẹ nhàng đem đầu Ade nâng lên, ánh mắt thâm tình chân thành nhìn chăm chú vào Ade.

“Mỗi một chi tiết, anh đều nhớ rõ ràng, khi đó em …”

“Đừng…đừng nói nữa…”

Ade chớp ánh mắt, không dám đối diện cùng Cory.

Anh dịu dàng dán sát lại thân thể Ade.

“Lớn rồi mà vẫn ngốc vậy.”

“Em…”

“Anh yêu em.”

“>///////////////////////<“

END
——————————————————————————————————————————
Tác giả: Kết thúc rồi! Giấc mộng của năm nay đấy! Không có hố văn! Không có BE!

Năm mới vui vẻ !

Múp : Hê hê hê, bộ này ngắn mà dễ thương nữa…. ≧◡≦

———-oOo———-

Advertisements

Nhật kí couple chim cánh cụt nuôi con [phần 1]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Phần 1

Trên mặt băng nam cực vô cùng náo nhiệt.

Trải qua quá trình đi bộ rất lâu trên mặt băng cùng mùa giao phối vô cùng sôi nổi, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất để đàn chim cánh cụt tìm kiếm thức ăn và ấp trứng.

Mặt băng được ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi trở nên sáng sủa hơn và đầy sức sống.

Hôm nay, Ade theo John đến chỗ kia rồi trở lại cùng một quả trứng.

Vợ John là một con chim mái rất giỏi, thậm chí một lần sinh tới 3 quả trứng.

Nhưng dù thế nào, John cũng không thể đem 3 quả trứng bảo bối ấp tốt được, rơi vào đường cùng chỉ có thể bỏ đi một quả.

Ade thật cẩn thận đem bảo bối nhét dưới bụng mình, di chuyển từng chút một đến bên người Cory.

“Nhìn nè, ông xã.”

Ade nhấc lông chim lên một chút, lộ ra quả trứng màu xanh xanh giống như dâng hiến vật quý cho Cory xem.

“Ừ, biết rồi.”

Cory ôn nhu dựa lại, giúp Ade kéo lông chim rồi dùng miệng vuốt vuốt cho thuận lông.

Thái độ của Cory khiến Ade rất thất vọng.

“Ông xã, chúng ta có đứa nhỏ đó!”

Ade mở to hai mắt nhìn, nó mất hứng lấy miệng chọc chọc Cory.

“Đừng làm bậy.”

Cory dậm chân trên băng “lạch bạch” một chút.

Ade liền không dám lên tiếng.

Mấy ngày nay, Ade đều thành thành thật thật theo Vincent cùng đứng phía sau một đống tuyết, phía dưới bụng hai người đều đang ấp một quả trứng.

Bạn tốt của Ade là cặp đôi Vincent và Ann.

Vào mùa hạ, Ann thuận lợi sinh một quả trứng.

Dựa theo tập quán thì Ann đem quả trứng giao cho Vincent rồi lại lưu luyến không muốn rời khỏi ông xã và đứa nhỏ để ra biển kiếm ăn.

Ade và Vincent đều là lần đầu tiên ấp trứng, khó tránh khỏi lo lắng đề phòng, sợ mình không cẩn thận đụng hỏng đứa nhỏ.

Vì thế, suốt cả ngày hai con chim cánh cụt vẫn không nhúc nhích, đứng chung một chỗ, lúc ban đầu còn nói chuyện phiếm nhưng lâu dần thì ngay cả sức lực để nói cũng không có.

Lúc vào mùa ấp trứng, chim trống có thể không ăn cơm, Ade đứng thẳng thật lâu nhưng cậu vẫn cảm giác được một chút đói khát và tịch mịch.

Ade nhẹ nhàng sờ sờ cái bụng ấm áp của mình, nó bắt đầu nhớ đến Cory.

Thời gian Cory rời đi đã được ba tuần, Ade nhớ lại bóng dáng anh ấy lúc rời đi, có chút khổ sở.

Bọn nó cùng một chỗ đã hai năm, trong hai năm này Cory luôn luôn dịu dàng, thích giúp Ade chải vuốt bộ lông rồi thường thường nhẹ nhàng ngậm lấy miệng Ade, nhìn chăm chú một cách sâu sắc, chân thành với cậu.

Nhưng tất cả đều khiến Ade cảm thấy bất an, bởi vì Cory rất ít nói chuyện, gần như không hề phát biểu ý kiến.

Ade thường thường không thể thăm dò ý nghĩ của Cory, điều này làm cho nó nôn nóng, sợ hãi.

Nhớ lại hai năm trước, khi đó Cory rất hấp dẫn, ánh mắt nó rất sâu sắc và là chú chim cánh cụt đẹp (chim =)))) nhất, được chào đón nhất.

Trên mặt băng bóng loáng, Cory chỉ cần tùy ý đi lại thì luôn có thể hấp dẫn không ít ánh mắt các cô chim mái.

Nếu khi đó Cory không chọn Ade thì hiện tại nó cũng sẽ đứng ở chỗ này, hạnh phúc ấp trứng đứa nhỏ thuộc về riêng anh.

Mà Ade thủy chung cũng chỉ là một con chim trống bình thường, không giống như Cory lóng lánh ánh đỏ ánh vàng cùng với phong thái đi lại tao nhã.

Tiếng kêu của nó bình thường, màu lông cũng không quá rõ ràng nên chưa bao giờ có ánh mắt của chim mái nào nhìn nó quá lâu.

Nếu như không cùng Cory ở chung một chỗ thì cuộc sống của Ade cũng không biết là kiểu gì nữa, cả chính nó cũng tưởng tượng không ra.

Ade cảm thấy hiện tại giống như là mộng ảo mong manh, không biết ngày nào đó, Cory sẽ đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện bản thân mơ một giấc mộng kỳ quái, sau đó kiên quyết rời đi, bắt đầu cuộc sống mới.

Trong lúc Ade đang miên man suy nghĩ thì thời gian cũng trôi qua rất nhanh.

Có một ngày, Ann đột nhiên trở về.

“Em trở về làm gì? Mau trở lại bắt mồi đi!”

Vẻ mặt Vincent cực kỳ phức tạp, giọng nói cũng có chút nghiêm khắc.

“Ông xã, em rất nhớ anh và đứa nhỏ.”

“Anh có thể chăm sóc con rất tốt, em cứ bắt mồi cho nhiều vào, đừng lo lắng vớ vẩn!”

Giọng nói của Vincent so với vừa rồi dịu đi một ít nhưng vẫn còn phụng phịu.

Ann sờ sờ thân mình đã được ăn cực kỳ mũm mĩm.

“Ông xã, em đã ăn no rồi, em sẽ đi bắt cá cho đứa nhỏ.”

“Ừ, mau đi đi.”

Vincent cúi đầu, sờ sờ cái bụng.

“Anh với đứa nhỏ đều rất tốt, em yên tâm đi.”

Ann vui vẻ xoay người rời đi.

Ade cẩn thận xê dịch bước chân dựa vào Vincent.

“Vincent, cậu làm sao vậy?”

“Mình không sao.”

“Nói bậy, trước kia cậu tuyệt đối sẽ không nói với Ann như thế.”

“Có thể là mình có chút mệt mỏi.”

“Cậu phải xin lỗi với Ann đi.”

“Ừ, mình hiểu mà. Làm cho cậu lo lắng rồi, mình xin lỗi, đáng ra mình không nên như vậy nhưng mình rất nhớ cô ấy, nhưng nếu cô ấy không cố gắng bắt mồi thì lúc đứa nhỏ đi ra, lấy cái gì cho nó ăn? Mình rất xin lỗi cậu, chỉ là mình quá khẩn trương thôi.”

“Không có việc gì đâu, yên tâm đi, nhất định các cậu có thể nuôi tốt đứa nhỏ mà.”

Một lát sau, Ade đột nhiên cúi đầu, gần như đem đầu vùi vào trong lông của chính mình.

“Cory.”

Ade gần như dùng âm thanh không thể nghe được mà kêu một tiếng Cory.

Giờ phút này, Ade đột nhiên cảm thấy âm thanh phát ra này có chút xa lạ, có vẻ đã rất lâu rồi không có kêu cái tên này.

Cory, em rất nhớ anh.

Ade đem đầu gắt gao chôn ở ngực mình.

Cory.

Cory.

Cory…

Vài ngày trôi qua, từ xa xa bắt đầu truyền đến tiếng kêu của chim con.

Ade hơi hơi động vào quả trứng thì giống như nghe được âm thanh đến từ bên trong nó.

Là đứa nhỏ!

Nó muốn phá vỏ đi ra sao?

Ade mừng rỡ như điên nhưng lại có nỗi lo lắng mới.

Có rất nhiều chim con đau đớn kêu to vì không có thức ăn.

Nhóm chim bố đành phải liều mạng từ trong cái diều đã sớm rỗng tuếch của mình để tìm một chút này nọ cho các chim con lấp bụng. Nhưng cũng kiên trì không được bao lâu, bởi vì thức ăn để nuôi nấng chim con chỉ có thể đến từ chim mái đã đi ra ngoài bắt mồi.

Nhưng mà Cory…

Cory đi rồi liền không có tí xíu tin tức gì.

Cory là chim trống, không có trải qua sinh sản, theo lý thuyết thì thể lực khá dư thừa, trong mấy tháng đi tới đi lui một hai lần cũng không thành vấn đề.

Nhưng, Cory vừa đi liền không quay lại, ngay cả Ann cũng đã trở lại thăm Vincent nhưng lại không thấy bóng dáng anh ấy đâu.

Cory, có phải anh sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Ade rất buồn khi nghĩ đến điều này.

Nhưng, qủa trứng dưới bụng thời thời khắc khắc nhắc nhở Ade rằng hiện tại không phải là lúc thương tâm.

“Cố lên, Ade, mày là ba đứa nhỏ mà!”

Ade lên tinh thần cho chính mình rồi sau đó rời khỏi Vincent, đi tìm sự giúp đỡ.

Đàn chim cánh cụt luôn cùng nhau nuôi nấng đứa nhỏ, cho nên Ade tin tưởng chắc chắn nhất định có thể tìm được một chim cánh cụt không ấp trứng giúp đỡ nó mang một ít thức ăn trở về.

Phải nhanh một chút, đứa nhỏ bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỏ chui ra.

Ade bước nhỏ từng chút từng chút một, tìm kiếm sự giúp đỡ.

“A, đây không phải là Ade sao?”

Một con chim mái quen thuộc nhảy ra ngăn cản Ade.

Ade nhận ra đây là Queenie quen biết từ nhỏ, nó vô cùng vui sướng.

“Queenie, đã lâu không gặp!”

“Ừ, sao thế Ade, cậu cũng ấp trứng à? Cậu không phải ở cùng một chỗ với Cory sao?”

Queenie liếc nhìn cái bụng Ade, cô tới gần nhìn trộm.

“À, là do John nuôi không được nên cho tớ đó, con cũng sắp phá vỏ rồi.”

Ade có chút đắc ý.

“Thế à.”

Vẻ mặt Queenie có chút là lạ nhưng Ade không chú ý tới.

“Queenie, năm nay cậu không có ấp trứng hả?”

Ade thấy dáng vẻ Queenie rảnh rang, cậu cảm thấy thức ăn của đứa nhỏ có chút hy vọng rồi.

“Hừ.”

Queenie đột nhiên đụng mạnh Ade một chút.

Ade do đói bụng rất lâu, thân thể gầy yếu không ít, bị Queenie đụng phải khiến cho chân trượt một chút.

“Queenie, cậu làm gì vậy!”

Ade miễn cưỡng ổn định thân thể, khẩn trương kẹp chặt quả trứng.

“Lỡ như con tớ bị vỡ thì sao hả!”

Ade tức giận cực kỳ, xoay người muốn đi.

“Từ từ đã!”

Queenie nhanh nhẹn, ngăn Ade lại.

“Đưa quả trứng cho tao ngay!”

“Tại sao!? Đây là của con tớ mà!”

Ade liều mạng bảo vệ quả trứng, trái phải tránh né để khỏi bị lấy.

“Tao mặc kệ! Đem đứa nhỏ cho tao hoặc là ném đi ngay!”

Queenie hung ác mổ mổ Ade, bứt không ít lông chim của cậu.

“Queenie mau dừng lại! Cậu điên rồi hả?”

Ade kêu to lên với ý đồ tìm kiếm một ít trợ giúp từ mọi người.

“Con tao bị đông chết thì con mày cũng đừng hòng chui ra!”

Queenie điên rồi.

Ade tin chắc ở điểm này, nó càng lúc càng bối rối, có mấy con chim mái đi qua đây với ý muốn đẩy lùi Queenie.

Nhưng Queenie không quan tâm, càng lúc càng đụng mạnh hơn, ai cũng không cản được.

Ade bị dọa đến mức không biết phải làm sao, cố gắng di chuyển về phía xa xa.

“Ade!”

Queenie đỏ hồng cả mắt, vùng vẫy thoát khỏi một con chim mái đang ngăn cản, cô vọt mạnh hướng tới chỗ Ade.

Ade thấy tránh không khỏi, đành phải co lại thành một đống gắt gao bảo vệ trứng.

“Bốp!”