Các bài viết cũ

Passion [Vs p3]


Trans: Gà Xù

Passion - Forbidden Lovers - Gotoh Shinobu - 70

“Um, về chuyện đó…” Hikaru đã muốn biết cả hai hẹn hò trong bao lâu, và mối quan hệ của họ đã diễn ra như thế nào. Cậu đã muốn hỏi, nhưng…

“Sao, Umino?” Amamiya lập tức đáp.

“Um, không có gì.”

Hikaru lắc đầu. Cậu không thể hỏi một điều như thế một cách thẳng thắn được.

“Khi cậu ấy yêu, cậu ấy yêu hết mình,” Amamiya đã nói thế.

“Sao ạ?” Hikaru hỏi ngược lại, hơi choáng váng trước câu nói bất ngờ.

“Shima,” Amamiya nói rõ. “Khi cậu ấy yêu một ai đó, cậu ấy yêu hết mình. Cậu ấy thay đổi bản thân để phù hợp với người đó. Shima là kiểu người như vậy.”

“Yêu một ai đó tuyệt đối?” Hikaru lẩm bẩm.

Giờ Amamiya nói tới, cậu nhận ra quả thực là thế. Hikaru có thể nghĩ ra rất nhiều ví dụ. Chiếc xe, chiếc điện thoại. Và kể cả trò chơi nhân tình giả. Tất cả những gì Shima nói hay làm, đều là vì Hikaru.

“Em đang cười cái gì vậy?” Amamiya nói, và chợt thay đổi vẻ mặt. “Nhưng đó lại khiến tôi cảm thấy phiền phức. Thay đổi tất cả vì tôi.”

“Lẽ nào đó là lý do thầy chia tay?” Hikaru gặng hỏi.

“Đúng vậy.”

Nhưng Amamiya đã mỉm cười. Nếu kiểu tình yêu đó khiến cho Hikaru hạnh phúc thay vì cảm thấy phiền phức, mối quan hệ của họ có lẽ sẽ kéo dài.

“Tôi có chút ghen tị với em.”

“Cái gì?” Hikaru hỏi.

“Không có gì.” Amamiya đã thực sự rất ghen tị với Hikaru. “Well, nếu em có gặp phải bất cứ vấn đề gì với Shima, đừng ngần ngại hỏi người yêu cũ của cậu ấy, ha!”

“Sao? A!” Amamiya giật lấy điện thoại cậu và nhập số điện thoại của mình vào. “Cho tôi số của em luôn đi.” Sau khi đã nhập số của Hikaru vào danh bạ, anh nhấn phím lưu lại.

“Se-sensei!” Hikaru kêu lên.

“Giờ thì tôi cũng có số em rồi.” Amamiya nhanh nhẹn trả lại điện thoại vào tay cậu, và Hikaru không thể không nở nụ cười.

“Hãy chăm sóc cho Shima.”

Hikaru một lần nữa kinh ngạc.

“Sao ạ?”

Amamiya trông vô cùng nghiêm túc khi anh nói, “Bất kể cậu ấy bao nhiêu tuổi, cậu ấy vẫn chỉ có thể yêu theo cách thuần túy nhất. Đừng khiến cậu ấy khóc.”

“Em sẽ không.” Hikaru hứa.

“Ngoan,” Amamiya nói, xoa đầu Hikaru đầy hài lòng.

Amamiya nhấc máy gần như ngay lập tức. “Ô, Umino! Em làm cái gì mà lại để Shima một mình vào tối nay!” anh tức giận nói.

“Um, Shima-sensei có ở đó với thầy không?” Hikaru ngập ngừng hỏi.

“Tất nhiên là không!” Amamiya kêu lên. “Không phải cậu ấy đang ở nhà sao?”

“Sao? Không, không có,” Hikaru nhanh chóng phủ nhận.

“Hử? Em đang ở căn hộ của cậu ấy à?” Amamiya gặng hỏi.

“Thầy ấy không ở nhà và cũng không trả lời điện thoại.” Hikaru chắc chắn Amamiya biết được cậu đã xấu hổ thế nào khi gọi cho anh.

Amamiya bật cười và nói, “Đừng nói là cậu ấy vẫn còn ở bệnh viện nhé?”

“Bệnh viện?” Hikaru lặp lại. “Thầy ấy có chuyện gì sao?”

“Không, cậu ấy đến đó cùng một học sinh,” Amamiya kể lại.

“Ồ.”

Tốt. Ừ thì cũng không hẳn tốt, nhưng ít nhất Sensei không phải là người cần đến bệnh viện.

Amamiya cho cậu địa chỉ của bệnh viện và may mắn thay nó ở gần đây.

“Cảm ơn thầy!” Hikaru nói nhanh.

Cậu quay người về hướng bệnh viện. Trong lúc cậu lao xuống cầu thang thì đột nhiên đâm phải một người nào đó.

“Xin lỗi!” cậu cúi đầu và rồi chợt nhận ra, “Sensei?”

Shima đang ngước nhìn lên Hikaru với vẻ ngạc nhiên. “Em đang làm gì ở đây, Hikaru?” Hắn kinh ngạc đến độ không biết mình nên nói cái gì.

“Um, bởi vì…” Giọng Hikaru nhỏ dần.

“Bởi vì sao?” Shima cười khúc khích, và choàng tay qua cổ cậu.

“Sensei?”

“Lỡ như có ai đó đang đợi trước cửa nhà thầy thì sao?”

“Wow, không thể tin được là em thực sự tới!” Shima cảm khái.

“Sensei…”

Shima thường hay rất cẩn thận, nhưng tối nay hắn lại ôm hôn Hikaru ở ngoài đường, nơi ai cũng có thể bắt gặp.

Hikaru bất ngờ đến mức đánh rơi luôn hộp bánh. “Ôi, chết!” cậu lẩm bẩm, nhưng Shima lại hôn cậu lần nữa. Hắn không quan tâm đến cái bánh hay socola.

“Cảm ơn em, Hikaru. Tôi đã muốn gặp em rất nhiều.”

Nghe thấy lời thú nhận của Shima, Hikaru ôm lấy hắn thật chặt.

“A, em biết mà! Nó bị nát hết rồi!” Hikaru nói, đem cái bánh qua bên cạnh giường sau khi cuộc mây mưa kết thúc. “Là tại em làm rớt nó. Em xin lỗi, Sensei,” cậu cúi đầu.

“Nó đẹp hay xấu thì có sao đâu chứ?” Shima thẳng thừng nói, và nhón lấy một miếng cho vào miệng. “Ngon thật đấy, Hikaru!”

Hắn đưa một ít lên cho Hikaru.

“Quả thực ngon!” Hikaru công nhận. Nhưng Hikaru không nếm cái bánh; thay vào đó, cậu nếm vị của đôi môi Shima.

“Em chưa từng thử món nào ngon hơn!”

“Thật à?” Shima mỉm cười và vươn người tới gần Hikaru lần nữa.

“Sensei.” Hikaru đẩy cái hộp vào một góc giường và ôm lấy Shima.

“Sensei…”

Cậu vuốt nhẹ mái tóc của Shima và siết chặt hắn vào lòng.

“Sensei, thầy sẽ làm người yêu em cả đời chứ?”

Kể cả sau khi cậu tốt nghiệp Đại học, cậu vẫn không muốn rời xa Shima. “Sau Đại học, em sẽ tìm một công việc ở gần đây. Sau đó hãy chuyển vào sống chung nhé.”

“Em không thể biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai,” Shima nêu ra lý lẽ.

Hikaru chỉ vừa mới vào Đại học, và cậu không hề biết cái gì sắp chào đón mình trong ba năm tiếp theo.

“Ý em không phải thế, Sensei,” Hikaru phản bác.

“Vậy thì là gì?” Shima hỏi.

“Em vừa cầu hôn thầy,” Hikaru tuyên bố. “Ý em chính là sau khi em tốt nghiệp, em muốn được ở bên cạnh thầy bất kể chuyện gì xảy ra.”

“Hikaru…” Shima thì thầm.

“Thầy không cần phải hứa với em điều gì cả,” Hikaru lập tức đáp, “nhưng em muốn sống với thầy, Sensei. Thầy có muốn không?”

“…Tôi muốn,” Shima cuối cùng cũng trả lời. “Tôi cũng muốn sống chung với em.”

Hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này. Nhưng nếu như có thể, hắn vẫn khao khát một tương lai với Hikaru.

“Và còn nữa!” Hikaru kêu lên. “Em muốn thay đổi kế hoạch một chút.”

“Kế hoạch nào?” Shima hỏi.

“Em muốn mua một thứ khác trước khi mua xe,” Hikaru tuyên bố.

“Đừng nói là em sẽ mua một căn hộ cho chúng ra rồi nhé?” Shima nói, mỉm cười.

Hikaru cũng nở nụ cười.

“Ý em không phải thế,” Hikaru nói, nhận ra lúc này có lẽ vẫn còn sớm cho điều đó. “Nhưng cũng gần gần như vậy.”

Giá như cậu có thể mua cái đó cho Shima, bất kể là ngày giờ thời điểm nào, cậu sẽ đem nó đến cho Shima ngay lập tức.

“Em không định nói cho tôi biết nó là gì sao, Hikaru?” Shima hỏi.

“Chưa phải lúc,” Hikaru đáp.

“Tôi vẫn không hiểu em định nói gì…” Shima nói. “Tôi bắt đầu thấy sợ rồi.”

Hikaru cười toe toét.

Và rồi, cậu hỏi Shima một lần nữa:

“Sensei, thầy sẽ cưới em chứ?”

Cậu không quan tâm nếu Shima từ chối cậu lần nữa:

“Làm như tôi có thể cưới em đấy, ngốc!”

“Em đang cười cái gì vậy, Hikaru? Em thật kì lạ đấy!” Shima kêu than.

Hikaru yêu hắn rất nhiều. Cậu yêu hắn đến mức cậu không biết phải thể hiện nó như thế nào.

“Khi cậu ấy yêu, cậu ấy yêu hết mình.”

Và tôi cũng yêu thầy ấy tuyệt đối y như vậy.

End

Ô mai chuối, hoàn bộ novel đầu tiên trong nhà rồi 😥 *tung bông*tung hoa*tung lông gà* yêu Xù ❤

Chúc các bạn Valentine trắng vui vẻ ;3

Advertisements

Passion [Vs p2]


Trans: Gà Xù

Nhưng cậu vẫn có cảm giác trống rỗng sao đó. Giá như Shima ở đây bên cạnh cậu, cả hai đã có thể cùng nhau ăn bánh socola, và cậu cũng có thể tặng socola cho Shima nữa. Nhưng cậu không thể đòi hỏi Shima đến gặp cậu được, nên cậu đã quyết định nếu như được nghỉ sớm, cậu sẽ mang quà đến gặp thẳng Shima.

“Này, Hikaru, làm tiếp đi chứ!” quản lí của cậu nghiêm khắc nhắc nhở.

“Xin lỗi!” Cậu hít sâu và quay trở lên tầng trên nhà hàng. Có lẽ cậu cũng không thể gọi cuộc gọi lúc mười giờ như mọi khi, điều này khiến cậu thậm chí còn tiếc nuối hơn.

Khi tình trạng của Michiru cuối cùng cũng ổn định hơn, thì đã gần tám giờ. Shima và Morikawa đã đi cùng cô lên xe cấp cứu và đợi ở bên ngoài hành lang khi bác sĩ xét nghiệm cho cô bé.

“Tôi dám chắc cô bé đã tái nhợt như thế cả ngày. Mặc đồng phục nhỏ hơn một size! Nó chật đến mức làm tắc nghẽn hô hấp của cô bé!” Morikawa kêu lên.

“Tại sao lại có người chịu như thế nhỉ?” Shima tự hỏi.

“Thì, không phải quá rõ ràng sao?” Morikawa ngước nhìn Shima và cười. “Cô bé là một nữ sinh, Shima-sensei.”

Hôm nay là ngày Lễ Tình nhân, là chiến trường đối với các cô gái trẻ. Họ muốn trông thật xinh xắn và mảnh mai hết mức có thể khi tặng quà cho người họ thích.

“Ồ, là vì vậy ư?” Shima lơ đãng gật đầu. Hắn nghĩ có lẽ rất khó khăn đối với nữ sinh khi họ cảm thấy áp lực trước việc giảm cân hay trông mảnh mai để làm đẹp lòng người mà họ thích.

“Nhưng tôi mừng là chúng ta có mặt ở đó,” Morikawa thở phào nhẹ nhõm. “Michiru Yoshinaga là con một và cha của cô bé nuôi con một mình, và khi tôi gọi cho anh ta ở công ty thì anh ta bảo mình không thể về kịp.”

“Thật sao? Tội nghiệp Michiru…” Shima lẩm bẩm.

“Watanabe-sensei là chủ nhiệm của Michiru,” Morikawa tiếp tục, “nhưng thầy ấy đang cảm cúm, nằm ở nhà. Tôi đã gọi để thông báo về cô bé, và vợ thầy ấy buộc phải ngăn không cho thầy ấy đến đây! Bà ấy nói ‘ Anh mà đi gieo rắc vi khuẩn khắp bệnh viện thì sẽ gây ra thêm rắc rối nữa đấy!’”

Shima bật cười.

“Tôi sẽ ở lại với cô bé, Shima-sensei, thầy có thể về được rồi.” Morikawa đề xuất.

“Không phải giờ cô nên về rồi sao, Morikawa?” Shima đáp ngược lại. “Amamiya sẽ cô đơn đấy.”

Morikawa cười lớn. “Anh ấy biết tôi ở bệnh viện mà, nên tôi không nghĩ anh ấy sẽ dỗi đâu.”

“Anh ta có đến đây sau khi kết thúc hoạt động câu lạc bộ không?” Shima hỏi.

“Anh ấy không nói tới, nhưng cũng có thể lắm,” Morikawa dự đoán.

“Đừng nói như thể đó là chuyện xấu chứ!” Hắn bật cười.

“Anh không đói à, Shima-sensei?” Morikawa hỏi. “Đã tám giờ rồi đấy.”

“Không hẳn.” Hắn đã không nghĩ tới điều này, vì mọi chuyện xảy ra quá vội vã. Hắn cũng không phải loại người ăn nhiều cho lắm. Đôi khi một ngày hắn chỉ ăn một bữa mà thôi. “Dù sao thì, tôi cũng không có kế hoạch gì tối này, và căn hộ của tôi cũng không xa chỗ này lắm. Tôi sẽ đợi ở đây đến khi cha của Michiru đến, nên cô có thể đi, Morikawa-sensei.”

“Thật à? Vậy cũng được,” cô dịu xuống. “Nhưng tôi không thể tin được là anh không có kế hoạch vào đêm Lễ Tình nhân!”

“Vậy sao?” Shima hỏi lại.

“Nếu như hiện giờ có ai đó đang chờ trước cửa căn hộ của anh thì sao?” Morikawa phỏng đoán.

“Vậy thì hơi bị kinh dị đó,” Shima thẳng thừng.

Morikawa bật cười. “Coi như anh đúng. Như một kẻ theo dõi chẳng hạn.”

Shima liếc nhìn túi socola. Hắn rất biết ơn những món quà này, nhưng hơi quá mức rồi. Hắn đưa cái túi cho

Morikawa. “Morikawa-sensei, nếu Amamiya thực sự đóng góp quà của anh ta, cô có thể vui lòng đưa chỗ này cho anh ta luôn, được không?”

“Tất nhiên rồi,” Morikawa nói. “Anh có chắc là trong này không có lá thư nào không?”

“Chắc mà.” Hắn nhận socola, nhưng từ chối mọi bức thư dành cho mình.

“Được rồi. Vậy thì, tôi nhận chỗ socola này cho anh,” Morikawa nói, đón lấy túi kẹo.

“Cảm ơn rất nhiều,” Shima chân thành nói.

“Tôi chỉ ước Amamiya được như anh, Shima-sensei.” Cô cười khúc khích, và mang túi kẹo rời đi.

Shima cho rằng hắn sẽ về kịp mười giờ, nhưng hiện tại đã chín giờ rưỡi, và cha của Michiru vẫn chưa đến.

“Em xin lỗi, Sensei,” Michiru cúi đầu nói đầy tội nghiệp khi cô bắt gặp hắn kiểm tra đồng hồ một lần nữa.

“Vì điều gì?” Shima nhẹ nhàng hỏi lại.

“Bởi vì hôm nay là Lễ Tình nhân… thầy không có hẹn với bạn gái sao?” Michiru hỏi.

“Không phải hôm nay,” Shima đáp.

“Không phải hôm nay?” Michiru lặp lại. Cô bé mỉm cười giấu đi nỗi đau ở lồng ngực.

Vậy là Shima-sensei quả thực có bạn gái. Well, tất nhiên là có rồi. Thầy tuyệt vời như thế, sao lại không cho được?

“Em không phải lo lắng,” Shima nói. “Tôi sẽ ở đây đến khi ba em tới, nên em cứ nghỉ ngơi đi.”

Quả thực là hắn không có cuộc hẹn chính thức nào, nhưng thật ra hắn cũng lo về thời gian nữa. Cha của cô bé vẫn chưa xuất hiện. Nhưng hắn không thể bỏ học sinh của mình lại phòng bệnh một mình trong tình trạng này. Hắn đã tắt chuông điện thoại từ lúc vào bệnh viện. Nếu Hikaru gọi cho hắn vào mười giờ như mọi khi, hắn tự hỏi Hikaru sẽ để lại tin nhắn thoại không. Và nếu hắn nghe xong mà vẫn chưa thỏa mãn chỉ với một tin nhắn, bất kể là mấy giờ, hắn vẫn muốn gọi lại cho Hikaru. Hắn cố gắng không nghĩ xấu về cha của Michiru, dù ông ấy vẫn chưa đến. Thời gian lặng lẽ trôi trong đêm Lễ Tình nhân.

“Hikaru, cậu có thể về rồi. Đây cầm đi,” quản lí của cậu nói, đặt vào tay cậu một hộp bánh socola.

“Nhưng vẫn còn một tiếng nữa mới đóng cửa mà!” Hikaru vùng vằng.

Tuy rằng quả thực nhà hàng chỉ còn đầy một nửa số bàn.

“Giờ này chắc là không còn khách nào đến đây nữa đâu,” quản lí nêu ra.

Hôm nay là Lễ Tình nhân. Có cặp đôi nào lại ngồi lì cả đêm ở một quán cà phê đâu?

“Cầm lấy đi, được không?” quản lí của cậu nói, lia mắt về phía cái bánh socola.

“Anh chắc chứ…” Hikaru chần chừ.

“Cái bánh đó hơi bị méo, nên chúng ta không thể bán nó,” quản lí trả lời. “Nên cậu có thể đem nó về.”

“Thật à? Cảm ơn anh!” Hikaru vui vẻ đáp.

“Hẹn gặp lại ngày mai,” quản lí của cậu chào.

“Hẹn gặp lại!” Hikaru đáp lớn.

Hikaru thay đồng phục nhanh hết mức có thể. Cậu phóng như bay ra trạm tàu điện với hộp bánh trên tay. Cậu gọi cho Shima trong lúc đợi tàu, nhưng không có ai bắt máy. Sau đó cậu gọi vào căn hộ của Shima. Cũng không ai nghe.

“Sensei…?”

Shima rốt cục đang làm gì? Vì Hikaru đã nói cậu không thể ở cùng hắn tối nay, có khi nào hắn ra ngoài với ai khác không? Đó có thể là ai!? Lẽ nào là… Amamiya-sensei?

Không, không thể nào. Shima đã nói rằng Amamiya đang hẹn hò với cô y tá trường và đang đi đến ý định kết hôn!

Nhưng cậu lại nghĩ Amamiya có thể nói hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau. Cậu nhíu mày.

“Thôi thì, mình ghé qua căn hộ của Sensei vậy. Lúc đó chắc thầy ấy cũng về tới rồi. Ừ, quyết định vậy đi,” cậu tự động viên bản thân.

Cậu nhanh chóng bước lên con tàu vừa vào ga, và cứ nhấp nhổm suốt con đường.

Cậu liên tục gọi vào di động và điện thoại bàn của Shima, nhưng vẫn không có trả lời. Cuối cùng, cậu tới căn hộ của Shima. Đèn tắt tối đen, và khi cậu nhấn chuông, cũng không ai đáp lại.

“Wow, thầy ấy thực sự không ở nhà!” cậu kêu lên.

Shima đi đâu được? Đã quá mười giờ khuya rồi! Tim Hikaru bắt đầu đập dồn dập, và cậu bắt đầu thấy lo lắng.

Nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, cậu la lớn, “Mình không thể chịu được nữa!” và quay số gọi cho Amamiya.

Hikaru đã chuyển số điện thoại mới của Shima vào mục “Quan trọng”, hiển nhiên. Khi Shima cho cậu số mới của mình, hắn đã nói, “Cậu có nhớ lần đầu tiên tôi cho cậu số điện thoại của tôi không?”

“Vâng, em nhớ chứ,” Hikaru đáp.

“Cậu nói rằng có thể cậu sẽ gọi nhiều lần trong ngày, nhớ chứ?” Shima nói.

“Vâng,” Hikaru gật đầu.

“Nhưng tôi không nghĩ cậu đã gọi nhiều hơn một lần ngày nào cả,” Shima bĩu môi.

“Sensei?” Hikaru kinh ngạc nhìn hắn. Vậy nghĩa là sao? “Bởi vì, em không muốn làm phiền thầy,” cậu vội vã phân bua, “nên em đã cố gắng rất nhiều để không gọi cho thầy.”

“Tôi biết,” Shima mỉm cười đáp. “Nhưng giờ thì tôi không phiền đâu.”

“Sensei…?”

“Cậu không cần phải kiềm chế bản thân nữa,” Shima nói, hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

Sau khi lễ hội văn hóa kết thúc, Shima đã phải chuẩn bị cho lửa trại, nên họ chào tạm biệt. Hikaru đáng lẽ phải về nhà, nhưng cậu lại ghé qua phòng giáo viên để nói chuyện với Amamiya.

“Không đúng. Cậu ấy cũng yêu em.”

Những lời đó là sự thật. Hikaru muốn cho Amamiya biết điều đó. Mặc dù cả hai từng là tình địch của nhau, Amamiya đã bỏ qua để nói cho Hikaru biết tình cảm thực sự của Shima. Cậu muốn xin lỗi vì đã không tin tưởng anh, và cũng muốn cảm ơn nữa.

“Ồ, trông em tươi hẳn ra!” Amamiya đã bắt đầu trêu cậu trước khi Hikaru kịp nói lời nào. “Well, bỏ qua chi tiết đi, cả hai người quay lại hẹn hò rồi chứ?”

Hikaru hơi đỏ mặt nhưng đáp ngay tắp lự. “Đúng vậy.”

“Vậy là tôi đã đúng, ha?” Amamiya khoe khoang. “Sau cùng thì, tôi vẫn người yêu cũ của cậu ấy.”

Passion [Vs p1]


Trans: Gà Xù

Passion - Forbidden Lovers - Gotoh Shinobu - 62

”Khi hắn yêu, hắn yêu một cách toàn vẹn.”

“Uhh… lạnh thật. Mà đã tháng Hai rồi đấy.” Amamiya trùm kín người trong áo len, bước vào phòng giáo viên, và nở nụ cười với Shima. “Oh, cậu vẫn còn ở đây sao, Shima?”

“Tôi đang chuẩn bị về đây,” Shima đáp.

“Này, Shima, đi ăn lẩu không?!” Amamiya mời. “Thôi nào, đi nhé!”

“Chỉ hai chúng ta thôi sao?” Shima hỏi lại, ẩn chứa hàm ý.

“Hai người đàn ông chân chính thỉnh thoảng đi ăn cùng nhau thì có gì sai!” Amamiya nói, giả vờ hờn giận.

“Nhưng bạn gái anh sẽ không nổi giận nếu cô ấy phát hiện anh đi ăn một mình với người yêu cũ chứ?” Shima bắt đầu đùa dai.

“Không hề!!!” Amamiya tuyên bố. “Cô ấy hiểu tôi mà. Hiểu đến mức tôi phát sợ luôn.”

“Wow, cô ấy thậm chí có thể khiến cậu thấy sợ sao?” Shima bật cười. “Cũng lâu rồi tôi chưa ăn lẩu.”

“Thấy chưa? Thấy chưa? Đi nào!” Amamiya hối thúc, hào hứng như đứa trẻ.

“A, ngon thật đấy!” Shima nói, hai tay xoa vào nhau đầy thỏa mãn. “ Lẩu thật tuyệt vời, ăn vào là ấm toàn thân!”

Bên trong nhà hàng cũng khá ấm, chung quanh đều là khói bốc nghi ngút.

“Và giờ là cú chót! Súp gạo!” Amamiya nói, mặc dù anh đã ăn rất nhiều rồi. Anh có vẻ thực sự quyết tâm và húp cạn nước súp trong nồi lẩu.

“Anh sẽ là một người chồng tuyệt vời, Amamiya,” Shima đùa. Hắn ngước nhìn đồng hồ trên tường. Gần mười giờ đêm rồi. Liếc mắt về phía chiếc điện thoại trong túi, hắn phân vân không biết nên làm gì.

“Um, Amamiya.”

“Xong rồi! Nào ăn đi!” Amamiya đẩy một chén súp gạo về phía Shima.

Khi Shima vừa định bắt đầu ăn thì điện thoại reo lên. Là Hikaru.

“Xin lỗi,” Shima nói, và vội đứng dậy.

“Cứ tự nhiên,” Amamiya nói, có hơi chút khó chịu. Nhưng anh nhìn theo bóng lưng Shima, môi thoáng mỉm cười.

Hikaru luôn gọi cho Shima vào đúng mười giờ đêm. Cậu dùng thời gian nghỉ giữa ca để gọi cho Shima, và tuy họ không thể trò chuyện lâu, nó vẫn là khoảnh khắc quan trọng đối với cả hai. Shima không muốn làm phiền ai vì cuộc gọi của mình, nên hắn quyết định chịu đựng cái lạnh và bước ra ngoài. Hắn thở ra, nhìn làn hơi trắng tan vào không khí.

Cuối cùng, hắn nhấn phím nghe. “Alo?”

“A, Sensei?” Hikaru hứng khởi chào. “Ở chỗ thầy có lạnh không? Bên đây lạnh cóng luôn.”’

“Gió buốt thật,” Shima đáp. “Có vẻ sắp có tuyết rồi đấy.”

Hikaru lập tức chuyển sang trạng thái lo lắng. “Thầy đang ở ngoài sao?”

Tại sao? Đáng lẽ hắn phải ở nhà chứ?

“Amamiya rủ tôi đi ăn lẩu,” Shima nói.

“Amamiya-sensei? Hmmm. Hai người không đi ăn một mình chứ?” Hikaru không thể giấu được sự ghen tị trong giọng nói của mình.

Shima bật cười. “Em không có gì phải lo cả. Công việc thế nào rồi?”

“Um, về việc đó…” Hikaru ngập ngừng. “Em rất xin lỗi, nhưng quản lí nói rằng em không thể nghỉ phép ngày Valentine.”

“Quả nhiên,” Shima thở dài, đáp. “Đêm đó quán café chắc sẽ đông lắm.”

“Em đã xin quản lí cho nghỉ,” Hikaru nói, “nhưng vì thiếu nhân lực nên ông ấy không cho phép.”

“Well, chúng ta không còn cách nào khác,” Shima nói. “Mà chẳng phải ông ấy nói là sẽ tăng lương cho em sao?”

Hikaru lập tức trở nên hào hứng. “Đúng vậy, ông ấy nói vì em đã làm việc rất chăm chỉ đó.”

“Vậy thì, em không thể phàn nàn rồi,” Shima giải thích. “Em đang tiết kiệm tiền mua xe và mấy thứ khác nữa mà.”

“Vâng…” Hikaru ảo não. “Em xin lỗi vì ta không thể trải qua ngày Valentine cùng nhau, Sensei.”

“Nếu không phải là ngày trong tuần thì tôi đã ghé thăm em rồi…” Shima nói.

“Cái giiiiiiì?” Hikaru kêu lên kinh ngạc.

“Tại sao em lại ngạc nhiên như thế?” Shima thú vị hỏi.

“B-b-bởi vì,” Hikaru lắp bắp. “Em còn tưởng tim mình ngừng đập luôn rồi!”

“Em thật kì lạ đấy, Hikaru,” Shima nói.

“Em xin lỗi,” Hikaru đáp. “Nhưng chỉ nghe thế thôi cũng khiến em hạnh phúc rồi. Cảm ơn, Sensei.”

“Hikaru, hình như lố giờ nghỉ của em rồi đúng không?” Shima nhắc nhở cậu.

“Um, ô, chết thật!” Hikaru giật mình. “Tạm biệt, Sensei, em sẽ gọi lại cho thầy sau!”

“Đừng làm quá sức đấy nhé?” Shima nói.

“Vâng,” Hikaru đáp. “Đừng về trễ quá, Sensei.”

“Tôi biết rồi,” Shima trả lời.

“Tạm biệt,” Hikaru thì thào.

“Tạm biệt.” Shima tắt máy, gương mặt hơi ửng đỏ vì sự ghen tuông của Hikaru.

Hắn quay vào bên trong nhà hàng, cảm thấy có chút thất vọng vì cả hai không thể ở bên nhau vào ngày Valentine.

Nội quy cấm mang socola vào trường trong ngày Valentine. Tuy nhiên, mỗi năm vẫn có học sinh lách luật và đem một số vào trường. Các nữ sinh luôn mang theo rất nhiều socola cho giáo viên.

“Dù năm nào cũng hỏi, nhưng Shima-sensei, anh định làm gì với đống socola đó?” Morikawa hỏi.

“Amamiya thường làm gì với chúng?” Shima dò hỏi.

Hai người họ đang vừa trò chuyện vừa rảo bước dọc hành lang.

“Thường?” Cô nở một nụ cười tươi tắn và nói, “tôi không rõ anh ấy thường làm gì với chúng, nhưng năm nay hình như anh ấy đem tặng cho một trung tâm dưỡng lão.”

“Ý kiến hay đấy. Cô đưa cho anh ta số kẹo này luôn được không?” Shima đưa ra cái túi giấy, trước khi phát hiện hai nữ sinh đang chạy về phía họ.

“Shima-sensei! Ơn trời thầy vẫn chưa về nhà!” Cả hai cùng lúc ngẩng lên nhìn hắn với vẻ sáng ngời, vẫn còn thở dốc đôi chút.

Morikawa mỉm cười với hai cô gái, cúi người chào Shima trước khi rời đi.

“Wow, thầy nhận được nhiều quà hơn em tưởng đấy!” Một trong hai nữ sinh ghé mắt vào trong túi giấy Shima đang cầm. “Nhưng xin hãy nhận của em nữa, Sensei!”

“À ờ, c-cảm ơn,” Shima bối rối.

“Thôi nào, Michiru, còn cậu nữa!” Cô nàng huých tay nữ sinh kia, và tiếp tục, “Đừng lo gì hết, cứ đưa quà cho thầy thôi!”

Nhưng Michiru có vẻ hoang mang trước số lượng socola trong túi của Shima. Hắn đã có quá nhiều rồi, sao còn quan tâm đến cô chứ?

“Thầy biết không, Sensei,” nữ sinh kia nói. “Cậu ấy đã phân vân cả ngày nay về việc tặng socola cho thầy đấy!”

Lúc này hắn mới để ý, Michiru trông tái nhợt.

“Tôi không đặc biệt đến thế đâu…” Shima đùa.

Đột nhiên Michiru đưa tay ôm lấy miệng và ngã xuống.

“Ahh!” Cô bạn kêu lên. “Michiru! Có chuyện gì vậy?”

Nghe thấy thấy hét, Morikawa chạy ngược trở lại xuống hành lang.

“Cô bé trắng bệch rồi!” Morikawa hoảng hốt. Cô cúi người đặt Michiru nằm xuống sàn, và tháo dây móc váy của cô bé.

“Shima-sensei, phiền anh quay lưng đi một chút.” Cô cởi cúc áo đồng phục của Michiru, đặt một tay lên phía tim và nói, “Tôi thật không thể tin được nữ sinh ngày nay!” Ngừng một chút, cô nói tiếp, “Có vẻ nghiêm trọng đây. Shima-sensei, anh gọi xe cấp cứu được không?”

Hắn gật đầu và lập tức bấm gọi 911.

Quán café Hikaru làm việc quả thực rất đông vào đêm Valentine. Ngoài trà thì quán còn có các món ngọt và tráng miệng rất ngon, nên nơi này rất nổi tiếng với các quý cô và các cặp đôi. Đêm đó, họ bán được rất nhiều bánh socola, và cả các loại socola khác nữa.

“Toàn bộ chỗ này đâu cũng là socola, cũng khá ấn tượng đấy chứ,” Hikaru nhận xét.

Passion [c3 p4]


Trans: Gà XùPassion - Forbidden Lovers - Gotoh Shinobu - 59“Sensei?”

“Khi cậu ôm lấy tôi, chính tôi đã cố tình để cậu làm thế,” Shima nói.

Tôi làm như thể mình là nạn nhân, nhưng thực ra tôi mới là kẻ đứng đằng sau tất cả.

“Tại sao…?” Hikaru không thể tin vào tai mình.

“Tại sao cái gì?” Shima ngắt lời.

“Thầy yêu em sao, Sensei?” Hikaru hỏi.

Shima im lặng nhìn Hikaru.

“Phải.”

Hikaru khó khăn nuốt. Cậu siết lấy tay Shima chặt hơn. “Từ khi nào?”

Shima đã yêu cậu bao lâu rồi?

“Tôi không biết,” Shima nhẹ nhàng thú nhận.

Cảm giác thoải mái Shima có được khi bên cạnh Hikaru, không biết từ khi nào, đã hình thành một tình cảm khác lạ trong tim hắn. Trước khi hắn kịp nhận ra, hắn đã luôn để ý đến Hikaru. Hắn yêu quý tất cả học sinh của mình, nhưng với Hikaru thì khác. Hikaru đã yêu hắn một cách thật trong sáng; Shima phát hiện bản thân càng ngày càng muốn ở gần Hikaru. Hắn muốn Hikaru yêu hắn hơn bất cứ giáo viên nào của cậu. Đến khi Shima nhận ra hắn yêu cậu, hắn đã không thể dừng lại – tình cảm dành cho Hikaru đã phát triển đến mức khiến hắn phát điên.

Nhưng Shima, đứng ở vị thế lúc này, hắn không thể hành động gì được, nên hắn chọn để bản thân bị cưỡng lấy. Hắn đã âm thầm bật đèn xanh với Hikaru, cho đến khi Hikaru bị đẩy đến đường cùng, đến khi cậu không còn lối thoát nào nữa, đến khi cậu không còn chịu đựng được nữa. Và cuối cùng, ý nguyện của Shima đã được đáp ứng.

“Hôm đó, tôi đã muốn chuyện ấy xảy ra,” Shima nhẹ giọng. “Và tôi đã nghĩ nó sẽ kết thúc như vậy, nhưng…”

Những tham vọng khao khát đó đã nuốt chửng tôi, tôi đã cho rằng mình sẽ không thể trông mong gì hơn nữa. Nhưng tôi không thể dừng lại.

“Tôi cho rằng cậu sẽ rời xa tôi sau những lời tồi tệ tôi đã nói, thay vào đó cậu lại càng lúc càng tiến đến gần hơn. Tôi đã định từ bỏ, nhưng cậu hằng ngày vẫn đến quan sát khu chung cư của tôi.”

“Được rồi. Vậy là thầy thích như vậy, và đó là lý do thầy cho em vào nhà với cái pizza?” Hikaru hỏi.

Cậu đã không nhận ra khi đó, tuy nhiên, không ai lại cho kẻ cưỡng bức mình vào nhà mình cả. Cậu đáng lẽ nên nhận ra điều đó sớm hơn.

“Vậy là,” Hikaru lẩm bẩm khi cuối cùng mọi thứ cũng trở nên rõ ràng hơn, “nói cách khác, thầy đã lợi dụng Amamiya-sensei để khiến cho em ghen?”

“Theo một hướng nào đó, thì đúng vậy.” Shima thừa nhận.

Thời điểm Hikaru ngày nào cũng đến khu chung cư của Shima, Shima đã muốn giữ khoảng cách với cậu. Nhưng hắn cảm thấy dường như Hikaru đang chờ đợi điều gì đó, và hắn biết Hikaru sẽ không từ chối lời mời vào nhà hắn. Hắn không biết phải làm gì, nên hắn gọi Amamiya. Hắn nghĩ nếu Hikaru thấy Amamiya đến nhà hắn, thì cậu sẽ bỏ cuộc. Hoặc cũng có thể hắn muốn Hikaru thấy Amamiya để khơi dậy lòng ghen trong cậu.

Có thể giờ nó chỉ là một lời ngụy biện, nhưng Shima chưa từng có ý định lợi dụng Amamiya.

“Vậy thì tại sao?” Hikaru hỏi. “Nếu thầy yêu em, tại sao thầy lại không nói, Sensei?”

Cậu ấy cũng yêu em.

Và tại sao hai người họ lại phải chia tay?

“Bởi vì tôi vẫn là một giáo viên,” Shima giải thích. “Tôi đáng lẽ nên giữ khoảng cách.”

“Đó là lý do thầy không thể nói là thầy yêu em sao?” Hikaru sấn tới.

“Tôi đã để cho tình cảm ngự trị và bị cuốn vào chung với cậu,” Shima nói. “Cho dù khoảng thời gian ở bên cậu là không thể chấp nhận được, nhưng tôi không muốn mất đi nó. Tôi trân trọng nó. Tôi đã rất hạnh phúc. Nên tôi nghĩ bản thân ít nhất cũng khiến nó kết thúc như một trò chơi tình nhân giả vờ, để tạ tội vì những gì tôi đã làm.”

“Tạ tội cho cái gì?” Hikaru gắt lên. “Điều đó chẳng khiến em vui chút nào!”

“Cho tương lai của cậu,” Shima thì thầm.

“Tương lai của em?” Hikaru lặp lại.

Thế nghĩa là gì?

“Tôi nhận ra cậu thực sự yêu tôi,” Shima nói. “Và rồi tôi nghĩ, ‘Nếu một khi cậu không còn yêu tôi nữa thì sao?’ Tôi muốn cho cậu một lựa chọn, khi cậu muốn kết thúc tình cảm.”

Hắn sợ rằng mối quan hệ giữa cả hai sẽ thành gánh nặng khi Hikaru muốn tiến tới mối quan hệ mới. Nên kể cả khi đây chỉ là một lời ngụy biện, hắn đã mong Hikaru nghĩ rằng hắn không thực sự nghiêm túc trong tình cảm. Hắn không muốn tổn thương cậu. Hắn không muốn để lại vết sẹo nào trong đời cậu.

Hắn đã từng tự huyễn bản thân, “Thôi thì, em ấy không yêu mình, nên mình có thể xem nó chỉ như một sai lầm tuổi trẻ mà thôi.”

“Tôi muốn khoảng thời gian đó trở thành một điều mà cậu có thể mỉm cười khi nghĩ đến nó,” Shima tiếp tục.

Bởi vì cảm giác khi yêu đơn phương một người đàn ông khác không thú vị sao?

Hắn chỉ mong chấm dứt mọi chuyện một cách đơn giản như thế.

“Nhưng giờ cậu lại nói rằng chuyện tình của cậu rất tệ…” Shima bắt đầu nức nở.

Hắn đã cố gắng rất nhiều để bảo vệ tương lai của Hikaru, nhưng khi Hikaru nói lời tạm biệt và trả lại cái đồng hồ Shima đã rất trân trọng, cứ như Hikaru đang chối bỏ tất cả những gì Shima đã làm để bảo vệ. Cảm giác ấy thật đau đớn. Hắn cảm thấy thật rối loạn đến mức không thể rời căn phòng.

“Sensei…”

Hikaru kéo Shima lại gần, và Shima cũng không phản kháng. Cậu vùi mặt vào tóc Shima. Mùi hương thật quen thuộc.

“Umino…”

“Vâng?”

“Cậu đã lo lắng rất nhiều về sự chuộc lỗi của bản thân, trong khi ngay từ đầu cậu không cần làm gì cả,” Shima nói. “Tôi mới là người phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm.”

Và đó là lý do tại sao hắn chia tay cậu. Hắn tin tưởng rằng mình phải làm thế.

“Sensei.”

Nhưng…

“Sensei.”

Shima không bao giờ muốn rời khỏi vòng tay đang ôm lấy hắn lúc này. “Tôi rất xin lỗi, Umino.”

“Không sao cả,” Hikaru thì thào.

Thực sự là vậy.

“Sensei, hãy cho em gia hạn thời gian trò chơi tình nhân này.” Hikaru ôm chặt lấy Shima. “Em không quan tâm bất kể là giả vờ hay thật, nhưng hãy hẹn hò với em tới khi em tốt nghiệp Đại học, Sensei.”

Shima quả thật yêu mình!

“Tôi không quen yêu xa cho lắm,” Shima đáp.

“Cũng không đến nỗi xa mà,” Hikaru nói. “Chỉ một tiếng rưỡi đi tàu thôi.”

Có khi thầy ấy yêu mình còn hơn cả mình yêu thầy ấy.

“Tôi đáng ra không nên bán xe…” Shima lẩm bẩm.

“Không sao,” Hikaru an ủi hắn. “Lần này em sẽ mua.”

Sensei.

“Cái gì?” Shima ngẩng nhìn Hikaru.

“Em không còn là học sinh trung học nữa, Sensei,” Hikaru nói. “Giờ em có bằng lái xe rồi.”

“Thật à? Có lẽ em nói đúng…” Shima thì thầm.

Cậu không còn là học sinh nữa.

“Thôi nào, gia hạn cho em đi,” Hikaru hối thúc.

“Với một điều kiện,” Shima nói, nét cười ẩn hiện trên môi.

“Nếu một trong hai chúng ta thay đổi tình cảm trước khi thời hạn kết thúc, thì trò chơi này chấm dứt, đúng không?” Hikaru lên tiếng thay hắn.

“Làm sao cậu biết?” Shima mỉm cười.

“Em yêu thầy, Sensei.”

“Tôi cũng vậy, Hikaru.”

Cả hai đắm chìm vào nụ hôn sâu và cùng ngã xuống sàn. Hikaru cảm thấy dường như sắp phát điên bởi nụ hôn đầu tiên sau thời gian dài xa nhau.

“Sensei… Sensei, nói lại lần nữa đi,” Hikaru nói giữa những nụ hôn.

“Hmm?”

“Thầy vừa gọi em ‘Hikaru’.”

“Ồ…” Shima đã luôn tưởng niệm cậu như thế, nhưng lần này cuối cùng nó cũng vang thành lời.

“Sensei, gọi tên em lần nữa đi,” Hikaru nói, ôm lấy cơ thể ấm áp của Shima trong vòng tay.

“…Hikaru.”

Khi nghe giọng nói ngọt ngào của Shima khẽ thì thầm tên cậu, Hikaru lần nữa siết chặt hắn trong lòng, mãi không buông.

Passion [c3 p3]


Trans: Gà Xù

Hikaru cực kì nghi ngờ những gì Amamiya vừa nói. Shima yêu cậu ư? Cậu không thể tin được. Bất kể Amamiya nói gì, điều duy nhất có vẻ là thật chỉ có gương mặt khó chịu của Shima khi hắn nhìn thấy Hikaru.

Bỏ lại sau lưng những tạp âm ồn ào của lễ hội, Hikaru tiến đến một góc bên trong tòa nhà học viện.

“Nơi này thật nhiều kỉ niệm…” cậu lẩm bẩm.

Cậu đang đứng trước phòng học Xã hội. Căn phòng nơi cậu đã hẹn Shima ngày hôm đó. Cửa phòng luôn luôn để mở. Bởi vì trong trường đang tổ chức lễ hội, nên cậu cho rằng nó đã bị khóa, nhưng cánh cửa lại bật mở khi cậu thử xoay tay nắm.

“Trông vẫn như cũ,” cậu tự nhủ, bước vào phòng và đóng cửa lại.

Căn phòng phủ đầy bụi, y như mọi khi. Hikaru khép mắt hồi tưởng về những kỉ niệm quen thuộc, những kí ức đau buồn… kia là cái bàn nơi cậu đã ôm Shima.

Đúng lúc đó, cậu chợt nghe tiếng bước chân vọng từ ngoài hành lang. Thanh âm dừng lại ngay trước cửa phòng.

“Chết thật, lỡ có ai bắt gặp mình vào trong này mà chưa có sự cho phép thì toi!” Cậu nghĩ.

Tuy rằng cậu đã tốt nghiệp từ trường ra, nhưng hiện tại cậu không còn là học sinh của trường nữa. Và căn phòng này cấm người ngoài. Hốt hoảng, cậu trốn đi ngay lúc cửa phòng mở ra và Shima xuất hiện. Trái tim Hikaru hẫng một nhịp.

Tại sao? Tại sao Shima-sensei lại ở đây?

Shima bước vào trong phòng, dáng vẻ trông cực kì mệt mỏi. Hắn thở dài, tựa người vào thành bàn đầy bụi, mắt thẫn thờ nhìn vào vô định.

“Không đúng. Cậu ấy cũng yêu em.” Giọng Amamiya vang vọng đâu đó trong đầu Hikaru.

Đột nhiên, chuông điện thoại cậu reo lên. Là từ Tsukasa. Quá mức không đúng thời điểm rồi!

Shima nhận ra tiếng chuông không phải từ điện thoại của mình, hắn nhìn quanh phòng với vẻ khó hiểu.

“Có ai để quên điện thoại lại à? Nhưng đáng lẽ học sinh phải tắt chuông khi vào lớp chứ… bọn trẻ ngày nay thật không có quy tắc gì cả,” hắn phàn nàn, tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh.

Hikaru lúng túng vội tắt điện thoại, nhưng Shima đã đến rất gần rồi. Cậu đang trốn phía sau đống bản đồ chất đầy phía sau phòng học. Shima nhướng mắt nhìn vào trong, và ánh mắt họ gặp nhau. Shima sửng sốt khựng lại, không động đậy. Căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ.

Sau cùng, Hikaru bừng tỉnh và nắm lấy tay Shima. Cậu kéo Shima về phía mình bằng tất cả sức lực vốn có. Cả hai cùng ngã xuống sàn. Người mà cậu vẫn luôn yêu thương, người mà cậu đã dành trọn tình cảm, giờ đây đang ở trong vòng tay cậu.

“Buông ra, Umino,” Shima vùng vẫy.

Đôi môi mà cậu đã luôn khao khát đang ở trước mắt cậu.

“Sensei, thầy đã bán xe rồi à?” Hikaru chợt hỏi.

“Hả?” Shima đáp.

“Tại sao?” Hikaru tiếp tục.

Shima vẫn chưa đuổi kịp tiến trình của cuộc đối thoại. “Tại sao cái gì?”

“Tại sao thầy lại bán chiếc xe?” Hikaru lặp lại câu hỏi.

“Bởi vì tôi không dùng đến nó,” Shima cuối cùng cũng đưa ra trả lời.

“Nhưng chính thầy nói rằng thầy mua nó không chỉ đế phục vụ cho cuộc hẹn giữa chúng ta!” Hikaru phân trần.

Shima đã nói rằng hắn mua xe để giúp mọi thứ dễ dàng hơn cho hắn. Tất cả đều là dối trá.

“Umino, bạn gái cậu đang đợi đấy,” Shima lặng lẽ đáp.

“Đừng có thay đổi chủ đề!” Hikaru kêu lên.

Chạy trốn vấn đề lúc này là vô ích.

“Tôi không có.” Giọng Shima nghe ra khá mệt mỏi.

“Làm sao thầy biết em có bạn gái?” Hikaru hỏi.

“Tôi gặp em ấy trên hành lang,” Shima thuật lại. “Cả hai học chung trường đúng không? Cậu và em ấy trông rất đẹp đôi.”

Cô nàng quả thực rất xinh xắn. Thường thì đó sẽ là một lời khen ngợi, nhưng nghe nó từ miệng Shima khiến Hikaru cảm thấy tổn thương sâu sắc.

“Chúng em không hẹn hò,” Hikaru lạnh lùng phủ nhận. “Cô ấy chỉ nói thế thôi.”

“Đừng như thế, Umino,” Shima cau mày. “Tôi không biết cậu cũng có thể tàn nhẫn như thế.”

“Ai mới là người tàn nhẫn?” Hikaru bật lại. “Thầy mới là người tỏ ra lạnh lùng đấy, Sensei. Thầy đổi số điện thoại ngay sau khi em tốt nghiệp.”

Đúng vậy, không thể nào Shima yêu Hikaru nếu hắn lại đối xử với cậu như thế.

“Em không yêu cô ấy,” Hikaru tiếp tục. “Em không ghét cô ấy, nhưng cô ấy chỉ lợi dụng em mà thôi. Một khi có ai đó tốt hơn xuất hiện, cô ấy sẽ bỏ em, thế thôi.”

“…Nhưng cả hai đang hẹn hò, đúng không?” Shima chỉ là tò mò mà thôi.

“Nếu như nó giúp thầy ngủ yên vào ban đêm, Sensei.” Hikaru chật vật đứng dậy. “Dù sao thì, chuyện tình của em tệ lắm.”

“Umino…”

Hikaru xắn tay áo, tháo đồng hồ trên tay và đặt nó xuống bàn. “Em trả cái này lại cho thầy.” Hắn đã luôn trân trọng cái đồng hồ này.

“Tạm biệt, Sensei.”

Cuối cùng, cậu cũng có cơ hội nói ra những gì mà bản thân đã không thể nói trong ngày tốt nghiệp. Lời nói ấy khi đó thực sự quá đau để cậu có thể thốt lên.

Mọi thứ bắt đầu ở đây, và giờ cũng kêt thúc ở đây. Cậu không rõ tại sao sự việc lại diễn tiến thành như vậy. Nhưng cậu không chịu đựng nỗi đau này được nữa.

“Cậu đã đi đâu vậy?” Tsukasa cười hỏi. Cô đang được vây quanh bởi bạn bè của Hikaru.

“Trông cậu có vẻ đang rất vui nhỉ, Tsukasa,” Hikaru lạnh lùng đáp.

“Sao?” Cô khựng lại, có vẻ sốc.

“Bám lấy bất cứ ai cậu thích,” Hikaru gắt. “Tôi về đây.”

“Hikaru-kun?!” Tsukasa kêu lên.

“Hikaru, có chuyện gì với cậu vậy?” Bạn của Hikaru lên tiếng hỏi.

Hikaru quyết định phớt lờ cậu ta và tập trung vào cô nàng.

“Tsukasa, tại sao chúng ta không chia tay đi, để cậu có thể tiến tới với ai đó tốt đẹp hơn tôi?”

Những anh chàng vây quanh họ lập tức lùi lại vài bước khi nghe Hikaru nói như thế.

“Tại sao tôi lại làm thế?” Tsukasa hỏi. “Tôi yêu cậu mà! Tôi đang hẹn hò với cậu còn gì nữa!”

Hikaru cảm thấy bản thân thật tệ khi làm điều này trước nhiều người như vậy, nhưng cậu không thể dừng lại. Không ai có thể ngăn cậu đi về.

“Tại sao cậu lại tàn nhẫn như thế, Hikaru-kun?” Gương mặt Tsukasa trông như thể cô sắp bật khóc.

Cậu không biết phải nói gì hơn với cô. Nhưng cậu biết cô sẽ tìm được người mới nhanh thôi. Và cậu biết đó cũng là điều mà mọi người đều đang nghĩ.

Cậu bước ra khỏi cổng trường, và dự định gọi mẹ để báo rằng tối nay cậu sẽ về ăn cơm, nhưng chợt nhận ra điện thoại không có trong túi.

“Mình đã bỏ nó ở đâu nhỉ?” cậu lẩm bẩm, lục lọi túi quần.

Điện thoại cậu vẫn còn khi ở trong phòng Xã hội Học. Sau khi cậu tắt âm cuộc gọi của Tsukasa, chuyện gì xảy ra tiếp nhỉ?

“Chắc là đánh rơi nó ở đó rồi.” Khi cậu kéo Shima xuống.

Cậu thở dài. Không còn cách nào khác, cậu đành phải quay lại nơi đó.

Cậu chọn đi cổng sau để không phải gặp trúng ai quen biết. Bước vào trong phòng, cậu chợt cứng người. Nằm trên sàn, vơi hai tay ôm lấy mặt, là Shima. Đồng hồ của Hikaru vẫn yên vị trên bàn. Nghe thấy tiếng động, Shima giật mình vội đứng dậy. Hắn nhìn cậu, với vẻ kinh ngạc. Hikaru nhận ra khóe mắt hắn vẫn còn ươn ướt.

“Th-thầy đang làm gì vậy, Sensei?” Hikaru lắp bắp.

“V-vậy còn cậu thì sao?” Shima hỏi ngược lại, không hề dao động.

“Em bỏ quên một thứ, nên quay lại để lấy nó,” Hikaru thừa nhận.

“…Ồ. Tôi xin lỗi, tôi không nhận ra.”

Shima thật tử tế, vẫn luôn như vậy. Hắn không làm gì phải xin lỗi. Tại sao hắn lại tốt như thế?

“Cậu bỏ quên cái gì?” hắn hỏi trong lúc bắt đầu tìm quanh sàn nhà.

“Điện thoại di động,” Hikaru đáp.

“Điện thoại? Oh.” Shima phát hiện ánh kim loại lóe lên bên cạnh đống bản đồ trên sàn. Hắn vươn người nhặt nó lên, và bước tới trao cho Hikaru.

“C-cảm ơn.” Hikaru đưa tay đón lấy cái điện thoại.

Bàn tay của Hikaru. Cảm giác thật quen thuộc. Sau khi đặt điện thoại vào tay Hikaru, Shima giữ nguyên tay mình bên trên nó.

“Sensei?”

“Xin lỗi, vì đã lừa cậu.” Shima siết nhẹ tay Hikaru.

“Ý thầy là sao?” Hikaru giữ lấy tay hắn.

“Cậu lấy tên Amamiya để gọi tôi đến đây, nhưng tôi biết đó là cậu,” Shima nhẹ nhàng thú nhận. “Khi cậu đưa mẩu giấy nhắn cho tôi, tôi vừa gặp Amamiya trước đó.”

“…Vậy là thầy biết đó là em, nhưng vẫn đến?” Hikaru hỏi.

“Tôi nghĩ mình sẽ để cậu bày tỏ tình cảm với tôi,” Shima nói.

Hikaru câm nín không nói nên lời.