Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 81]


Edit: Gà Múp

 

    Chương 81: Bánh bao nóng hầm hập mới ra lò.

 

Nếu có gà có chó, lúc này có thể hình dung Thiên Nga Bảo bằng bốn chữ: Gà bay chó sủa.

Không cần nói đến Túc Dung, ở mặt ngoài nhìn vẫn trấn định, chỉ huy bình tĩnh, đầu tiên để Ladas bảo hộ bên cạnh Duy Nhất, hỗ trợ tính thời gian đau bụng sinh, tiếp theo dặn dò tất cả người hầu Thiên Nga Bảo, đợi lệnh ở ngoài cửa. Còn bản thân đi theo Darcy, nhìn gã dẫn ba trợ thủ đi vào phòng phẫu thuật chuẩn bị tiến hành, mở ra các loại dụng cụ cần thiết, tiêu độc thiết bị ngay lập tức phải dùng, tiếp đó thao tác trình tự cho người máy hộ sĩ cao cấp nhất, đợi lát nữa phẫu thuật cũng cần “Cô ấy” trợ giúp.

Thế còn bệ hạ thì sao? Túc Dung vừa nãy xuống lầu, vẻ mặt lạnh lùng báo cáo một câu: “Duy Nhất sắp sinh, con phải đi hỗ trợ…”. Ném vị vua tối cao toàn đế quốc lại một mình ở phòng khách.

Maurca Deidvicysol sửng sốt một lát, cũng không hơi đâu so đo mình bị bỏ rơi, vội vàng mở quang não, đối diện với hoàng hậu đương nhiệm trên màn hình, chân mày giật giật: “Sắp sinh sắp sinh rồi, nhanh lên, bà nhanh qua đây đi! Đúng rồi đúng rồi, thuận tiện thông báo cho Túc Thần, hôm nay hoàng cung không làm việc, vương tử sắp được sinh ra!”

Hoàng hậu cuống quít triệu tập thị nữ quan, cầm lấy một phần lễ vật đã chuẩn bị tốt dành cho em bé mới sinh, vội vàng thay bộ hoa phục khéo léo, nhấc chân đi ra ngoài.

Túc Thần được báo tin, khi đang họp với vài đại thần, thì người đứng đầu hầu quan dán vào lỗ tai nói cho y. Nếu hoàng đế đã có lệnh, y không thể không tạm dừng hội nghị, cười cười xin lỗi, tuyên bố: “Hôm nay tất cả công việc tạm dừng xử lý, phụ hoàng có việc triệu kiến, có chuyện gì ngày mai chúng ta bàn lại”.

Túc Dung và Tần Duy Nhất còn chưa kết hôn, mà vương tử giáng sinh không biết có nên cho cả nước chúc mừng, tất cả còn phải xem ý hoàng đế.

“Phi hành khí đã chuẩn bị tốt chưa?”.

“Đã chuẩn bị tốt, thưa đại điện hạ… Có cần báo cho ngài Christopher không?”. Là một đôi phu phu, bọn họ cũng nên đi thăm chủ quân và vương tử của nhị điện hạ chứ nhỉ?

Túc Thần vừa thay quần áo vừa nghĩ, cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng khẽ thở dài: “Thông báo cho hắn đi, ta cũng cần hắn giúp ta tham khảo nên đưa lễ vật nào”. Trong khoảng thời gian này, Christopher quả thật thu liễm rất nhiều, trong gia tộc Schiller có vài lão già không an phận cũng bị quản thúc, tiếng oán than dậy đất, tranh đấu với gia tộc Bruce cũng dần dần ngừng lại. Trừ phi y có việc thông báo hắn đến hoàng cung, nếu không đại đa số thời điểm hắn cũng chỉ đợi ở nhà chính, không giống như trước, vội vàng chạy suốt vào hoàng cung. Có lẽ, mình nên nhân cơ hội suy xét lại một chút về biểu hiện của hắn.

Màn ảnh quay lại Thiên Nga Bảo.

Trước mắt, ở bên trong phòng phẫu thuật, Darcy vô cùng hy vọng nhị điện hạ có thể ra ngoài ngay lập tức.

“Darcy, dao phẫu thuật này dùng làm gì?”. Nhìn kiểu gì cũng thấy khủng bố? Bén vậy chắc chỉ cắt bụng Duy Nhất một lần… Tức là tách bụng em ấy ra? Mặt Túc Dung trắng bệch còn gắng xem tiếp, vật gì giống như kìm mà mặt trên còn đặt nửa lọ thuốc gì thế (chắc giống như kìm kẹp ống nghiệm), vì sao thuốc lại màu đỏ? Màu đỏ giống hệt như máu ấy, nhìn kinh khủng quá! Còn thêm, mấy đống sợi sinh học không phải đã bị đào thải trong giới phẫu thuật rồi à? Vì sao còn xuất hiện ở đây, có phải Darcy vội quá nên xuất hiện lỗi!

Bác sĩ Darcy nghe Túc Dung không ngừng đưa ra nghi ngờ, cố kiềm chế xúc động muốn đập tường: “Nhị điện hạ, thần van cầu ngài, ngay bây giờ  ngài đi ra ngoài uống ly cà phê, sau đó ngồi trên ghế sa lon tâm sự với bệ hạ có được không? Thần cam đoan không xảy ra vấn đề gì, mấy thứ này đều cần cho phẫu thuật, ngài không phải bác sĩ ngài không hiểu đâu… Ngài còn cản thần thế này thì cuộc phẫu thuật thật sự phải hoãn lại!”.

Túc Dung vẫn không yên tâm, nhưng theo lời Darcy, hắn không phải bác sĩ, ở trong này chỉ thêm phiền, vì thế rối rắm một lúc, mới sải bước rời khỏi phòng.

“Ladas, hiện tại Duy Nhất thế nào?” Hắn đi dạo một lát, vẫn quay về phòng ngủ.

Ladas đứng ở cửa nói: ” Thời gian đau bụng sinh càng ngày càng ngắn, chắc hẳn ngay lập tức có thể lên bàn phẫu thuật… Hoàng tử đừng lo quá, ngài nên tin vào y thuật của Darcy. Đúng rồi, hiện tại chúng ta nên thay quần áo cho Duy Nhất, ngài xem phải..” Là ngài tự làm hay chúng ta…

Túc Dung không nói hai lời, hắn đẩy cửa ra, từ trong tay người hầu, tiếp nhận y phục chuyên môn dành cho thai phu phẫu thuật, tự tay thay thật cẩn thận Duy Nhất đang há to mồm hít thở. Cậu vẫn đang hít thở tiền sản theo “ sách thai phu” chỉ dạy, tuy rằng không cần thuận sản, nhưng điều này có thể giảm bớt cảm xúc khẩn trương.

“Duy Nhất, lát nữa em sẽ vào phòng phẫu thuật…” Hắn nhìn vào mắt cậu thật lâu.

“Uhm, em biết.”

“Nếu em khẩn trương, không bằng để anh vào cùng…” Túc Dung có hỏi qua Darcy, có hắn ở bên trong cũng không gây trở cho cuộc phẫu thuật, chỉ cần cố gắng không nói chuyện.

Duy Nhất lại lắc đầu: “Cái đó không cần đâu”. Cậu không phải thuận sản, chỉ phẫu cung sản mà thôi, chẳng lẽ còn phải túm tóc Túc Dung dùng sức hả? Nếu hắn ở đó, nói không chừng sẽ càng khẩn trương hơn, để người yêu tận mắt nhìn bụng bị xé ra vân vân… Eo! Nổi da gà hết cả người rồi nè.

“Vậy được rồi, anh sẽ chờ bên ngoài phòng”. Túc Dung cúi người hôn lên trán cậu, do dự một lát vẫn tự mình ôm cậu từ trên giường lên: “Để anh đưa em vào phòng phẫu thuật.”

Cậu ôm lấy cổ hắn, tựa vào ngực yên lặng gật đầu.

Thật ra, tim cậu đập nhanh hơn vừa rồi, trong lồng ngực giống như bọc một cái trống to, không ngừng gõ thật mạnh, nhưng hiện tại không thể biểu hiện lo sợ không yên, nếu không Túc Dung và Ladas càng khẩn trương khó an hơn.

Trong phòng phẫu thuật, Darcy mặc áo choàng, khẩu trang, bao tay, khăn che chân và khăn trùm đầu đều đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, thấy vậy thân thể cậu chấn động, không hiểu sao thấy mình sắp trở thành con heo trong lò sát sinh mặc cho người ta xâu xé, bàn phẫu thuật nhìn cũng lạnh lẽo. Nhưng sắc thái toàn bộ căn phòng vẫn rất ấm áp, không phải màu trắng tuyết, sau một lúc lâu, cậu mới cảm giác tốt hơn nhiều.

“Duy Nhất, anh… ra ngoài đây”. Túc Dung để cậu lên bàn phẫu thuật, thần sắc thâm trầm, hơi có chút do dự.

“Uhm, mau đi ra đi!” Lúc này cậu mới nhớ tới bệ hạ còn ở đây, vội hỏi: “Chẳng lẽ anh để một mình phụ hoàng ở lầu một hả? Còn không mau đi!” Cậu không muốn trong lúc mấu chốt lại đắc tội cha vợ nha!

Túc Dung đi ba bước lại quay đầu, rề rà thời gian thật dài, thẳng đến khi Darcy không chịu nổi cố can đảm đuổi người, mới bất đắc dĩ đi ra phòng phẫu thuật. Nhìn cánh cửa chậm rãi đóng cửa, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một màu trắng xoá, bỗng nhiên có xúc động ngay lập tức cầm búa laser đập bể.

Đúng lúc này, một bàn tay khoát lên vai hắn: “Sao vậy, lo lắng à? Đi dạo một chút đi, không phải con hay ở trước mặt ta thổi phồng về cà phê xay của Tần Duy Nhất ngon hơn sao? Vừa lúc có thời gian, con pha cho ta một ly nếm thử ?” Bệ hạ không biết khi nào đã lên lầu hai, nhìn thấy nét u buồn trên khuôn mặt luôn lạnh lùng của đứa con thứ hai muốn chọc thủng cái cửa, ở trong lòng bùi ngùi một tiếng, đi lên phía trước định giúp hòa hoãn thần kinh hắn đang siết chặt.

Túc Dung nhíu nhíu mày, chần chờ một lát rồi đi theo bệ hạ xuống lầu.

“Uhm… Không tệ, loại hạt cà phê này có vẻ khác với loại do hải tặc vũ trụ cung cấp”. Bệ hạ vừa lòng chậc chậc lưỡi, một hơi uống ngay hai ly cà phê, nhưng lại bỏ thêm 10 khối đường vuông, lại thả thêm bát sữa lớn. Vị này, thật ra không thích cà phê như hai đứa con trai ông.

“Uhm, quả thật khác hẳn”. Tóm lại, Túc Dung cũng không nói hạt cà phê có lai lịch từ đâu, cứ để bệ hạ tự mình đoán đi.

“Kể ra năm đó khi mẫu hậu sinh con, ta cũng lo lắng chờ ở ngoài cửa, con nên biết là phụ nữ bình thường đều lựa chọn thuận sản, mà mẫu hẫu con đặc biệt kiên trì nói phải thuận sản, bảo là tốt cho con, bà ấy chịu khổ một chút cũng không sao… Ài, lúc ấy ta nghe tiếng kêu thảm thiết ở bên trong, rất sốt ruột, giống như có người lấy súng laser bắn vào tim vô số lỗ thủng, hận không thể hủy phòng phẫu thuật!”. Trong nháy mắt, bệ hạ rơi vào trong ký ức quá khứ, tạm dừng một chút lại nói: “Nhưng bà ấy kiên cường hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của ta, sau khi sinh con xong, còn tự mình mặc quần áo xuống giường, ta vốn định hỗ trợ, nhưng… Thấy vết máu trên quần bà ấy, đột nhiên không kịp phản ứng, ngây người rất lâu, co rúm lại không dám đưa tay, kết quả chờ tỉnh táo lại, mẫu hẫu con đã đi xuống bàn phẫu thuật.”

Túc Dung lắc đầu nhíu mày: “Thì ra lúc ấy người bị dọa, xem ra mẫu hậu hiểu lầm rồi. Trong nhật ký, mẫu hậu có ghi, lúc ấy rất hy vọng người có thể ôm bà xuống, thế nhưng không ngờ…”

“Ài… Là lỗi của ta, đã để cho mẫu hẫu con hiểu lầm. Lúc sau lại bỏ lỡ cơ hội giải thích, làm hại bà ấy cứ cho rằng ta không quan tâm đến bà ấy, khoảng thời gian đó, bà ấy bị trầm cảm sau sinh nhẹ, nhưng thực tế không phải vậy”. Bệ hạ thở dài một hơi thật sâu: “Ta … Là một người không biết biểu đạt tình cảm, may mắn mẫu hẫu không dạy con giống như ta”.

Túc Dung không chút khách khí gật đầu: “Đúng vậy, ngài và anh trai con giống nhau, hãy coi ngài dạy anh ấy kìa…”

“Đó là lỗi của ta sao? Anhtrai con có thể lớn lên được như vậy đã không tệ rồi, lúc trước dòng họ hoàng thất buộc ta nuôi anh trai con ở hoàng cung, thiếu chút nữa muốn mang đi dạy dỗ, nếu không phải ta cực lực phản đối… Có lẽ hiện tại con và nó càng như nước với lửa”. Nói đến đây, Túc Thần và Túc Dung hoàn toàn là hai kẻ lớn lên trong hoàn cảnh , tính cách quá cách xa nhau cũng bình thường, nhưng hai cái đều cực thông minh, không phải tùy tiện dễ khống chế. Mấy lão hồ đồ trong dòng họ hoàng thất muốn lợi dụng hai đứa con trai, một lần nữa nắm hoàng quyền trong tay, lặp lại thể chế nhà thượng viện một trăm năm trước, quả thực si tâm vọng tưởng.

“Chuyện này không thể nói rõ đúng sai, nếu anh trai cũng giống con lớn lên bên mẫu hậu, con sẽ có một người anh yêu thương mình hết mực nhưng đế quốc cũng khuyết thiếu một người thừa kế đủ tư cách”. Trên đời có rất nhiều chuyện không thể phân rõ đúng sai, chỉ có lựa chọn cá nhân khác nhau mới có kết quả khác nhau.

“Uhm, con có thể thấy rõ điểm ấy, ta cũng an tâm.” Là một người cha, sao ông không hy vọng nhìn thấy đám con mình trân trọng nhau, có cuộc sống hạnh phúc, để ông có thể tận hưởng niềm vui của gia đình khi về già?

“Ngài cũng gọi anh trai tới?” Túc Dung hỏi.

“Nó là anh trai con, đương nhiên phải tới!”

Túc Dung không nói gì bưng ly cà phê lên, khẽ nhấp một hơi, giương mắt nhìn nhìn lầu hai. Thật im lặng, Duy Nhất không đau đớn rên rỉ, nói vậy quá trình phẫu thuật cũng không đau mấy, thế nhưng… Hắn vẫn tưởng tượng cảnh cậu nằm trên bàn phẫu thuật, có lẽ Duy Nhất sẽ chảy rất nhiều máu, có lẽ thai nhi không dễ lấy ra, có lẽ Darcy có khả năng gây ra lỗi…

Trong khoảnh khắc, hắn thẳng lưng lên.

“Gấp cái gì, lúc này mới 10 phút, phẫu thuật không nhanh vậy đâu!” Bệ hạ vỗ đầu vai hắn: “Bình tĩnh bình tĩnh, nghĩ ra tên cho đứa bé chưa?”

Vẻ mặt Túc Dung cứng đờ: “Vẫn chưa…”

Trong khoảng thời gian này, vội vàng chăm sóc tâm trạng Duy Nhất và chuẩn bị các loại công việc cho sinh em bé, nên hắn lúc nào cũng bận bịu, chuyện đặt tên đứa bé đành gác lại, kết quả hôm nay bé chào đời thì hắn là cha còn chưa nghĩ ra tên.

“Còn ngồi đờ ra đấy làm gì, nhanh nhanh nghĩ đi!” Bệ hạ bỗng nhiên bật cười: “Nếu không, để ta đặt tên cho cháu…”

“Không cần! Để con tự đặt!” Túc Dung vội vàng ngăn cản, kêu Eryan đến chuẩn bị lật từ điển đế quốc. Tên gì thì tốt nhỉ, một chữ hay hai chữ, mang ý nghĩa gì thì tốt đây, nếu không chọn trước vài cái rồi chờ em ấy đi ra chọn lại? !

Emory? Rady? Shelley hay là Tiêu Minh… Không được, mấy tên này không tốt.

Trong sự nhiệt tình bao phủ chuyện đặt tên, nội tâm lo âu cuối cùng cũng giảm bớt phần lớn.

Khoảng hơn một giờ, sắc mặt Darcy vui vẻ đi ra từ phòng phẫu thuật, duỗi cánh tay, nói với Ladas đang đứng trên hành lang chờ lệnh: “Nhanh đi báo tin vui đi, vương tử thuận lợi giáng sinh rồi!”

Ladas cười rộ lên, hiện rõ nếp nhăn nơi khóe mắt xếp chồng lên nhau, chà chà tay chạy xuống dưới lầu: “Bệ hạ, bệ hạ, sinh sinh rồi! Nhị điện hạ, chúc mừng ngài làm cha! Chúc mừng bệ hạ, ngài làm ông nội rồi!”

Túc Dung gần như giật bắn người từ trên ghế sa lon.

“Duy Nhất thế nào, không có việc gì chứ?”. Hắn nói xong, hướng về phòng phẫu thuật.

“Không sao, không sao hết, rất tốt!”. Ladas cười tủm tỉm nhìn theo bóng dáng hắn kích động, rồi xoay người cúi đầu nói với bệ hạ: “Bệ hạ, đây là chuyện vui vô cùng lớn”.

“Ha hả ha hả, tốt tốt lắm, đi… Đi xem cháu ngoan của ta nào!” Vẻ mặt hưng phấn hớn hở, bước chân ngài đi nhanh tuyệt không thua Túc Dung.

Bên trong phòng phẫu thuật, Duy Nhất nằm ở trên bàn phẫu thuật còn chưa xuống, bên cạnh là một bọc tã nho nhỏ, bên trong có một em bé hồng hồng tròn tròn đang nhắm chặt hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi trề môi, hô hấp khẽ khàng, trên khuôn mặt mang một chút trúc trắc và ngây thơ mới vào thế giới. Mái tóc đen dính sát trên đầu, lông mi còn chưa nhìn ra dài ngắn, hay run run.

Đôi mắt đen như mực trừng lớn nhìn em bé, ô, bé này là con của mình và Túc Dung hả? Kỳ ghê, sao không nhìn ra dung mạo giống ai thế? ! Vì sao còn chưa mở mắt vậy, cậu có nên rửa mặt cho bé không, thoạt nhìn trên mặt còn dính nhớp nhớp này, còn hơi nhiều nếp nhăn be bé nữa, còn, sao chẳng dễ nhìn như cậu tưởng tượng thế… Có lẽ mấy ngày nữa thì tốt hơn?

Không kiềm được thò tay qua dò xét, định dùng một ngón tay chọt chọt khuôn mặt nhỏ nhắn của con, thế này chắc bé sẽ mở mắt nhỉ? !

Túc Dung lẳng lặng đứng ở cửa, nhìn vẻ mặt cậu vui sướng dạt dào nửa ôm bảo bối, trong lòng nhất thời ấm áp giống như ánh nắng chiếu rọi, biển hoa nở rộ tươi đẹp.

 

==================

Tranh thủ được xí nhờ Corona :))))

 

Posted on 07.02.2020, in Khác. Bookmark the permalink. 3 bình luận.

  1. Nghe thảm thế =)))

  2. minhphuong2009

    Mà bao giờ mới ra vậy

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)