Monthly Archives: Tháng Tám 2014

Riêng Tư: Lạc đường [phiên ngoại 1- lễ trưởng thành: phần 1]


Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Lạc đường [chính văn: phần 3]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chính văn: phần 3

Tần Bảo uống nước xong, yên lặng đứng xem cảnh sát ghi chép, mắt cá chân ở một bên chân bị sưng lên đau đớn, cậu đành đứng bằng chân kia, đã sắp 0h giờ, cậu bắt đầu buồn ngủ, híp mắt dao động, không đứng vững, phù phù một chút liền té úp sấp trên sàn nhà.

 

Cảnh sát bên cạnh cùng kẻ trộm vui vẻ. Cảnh sát nói: “Đứng cũng có thể ngã sấp xuống, đầu óc thế này đây, lại phạm phải chuyện gì hả nhóc, hơn phân nửa là lừa gạt người ta đi? Ai~… nói, máu trên người là từ chỗ nào tới?”

 

Tần Bảo đứng lên, nói: “Là… của cháu, còn có một ông lão.”

 

“Ông lão đâu?”

 

“Ông lão mới vừa rồi bị xe đụng phải, đã chết.”

 

“Phốc!” Cảnh sát phun nước trà: “Cậu nói rõ ràng chút coi? Tai nạn xe ở đâu đường nào?! Cậu lúc ấy như thế nào, sao không báo cảnh sát hả, cậu là đứa ngốc à!”

 

Tần Bảo không thể nói rõ tên đường gọi là gì. Mở miệng nhưng lại nói không được, cuối cùng nản chí, gục đầu xuống.

 

Cảnh sát nói: “Được rồi, cậu tên là gì? Cha mẹ đâu? Nhìn quần áo cậu bất tiện thế kia, lại hơn nửa đêm cha mẹ không tìm cậu hả?”

 

Tần Bảo nói: “Cha cháu gọi là Tần Nham, cháu ở Ngự Phủ Hoa Viên.”

 

Tiểu cảnh sát thiếu chút nữa lại phun trà, giựt ngăn kéo xem ảnh chụp cùng tiền cầm tới của Tần gia, mấy giờ trước gửi đến, dường như đúng là thiếu gia Tần gia.

 

“Cậu lúc nào thì cắt tóc? Cậu không phải mặc áo khoác màu đen sao? !”

 

Tần Bảo không biết nên giải thích như thế nào, đêm nay cậu đã trải qua nhiều chuyện lắm rồi.

 

Xe Tần Nham đi thong thả, dọc theo ngã tư đường thành thị mà tìm, khuôn mặt hắn vẫn thủy chung nhìn đường phố, gần 0h giờ, cửa hàng cũng đã đóng cửa, quán ăn đêm bắt đầu náo nhiệt.

 

Quản gia ngồi ở bên kia, cũng giống như hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, số lượng người đi đường lui tới không nhiều lắm, ngẫu nhiên quay đầu lại, liếc mắt nhìn ông chủ một cái, biết rõ giờ phút này không khí khẩn trương. Đã chứng kiến hai cha con bon họ ở nhà tắm nô đùa vui vẻ, ông biết rõ, Tần Bảo đối với Tần Nham mà nói, không đơn giản chỉ là đứa con, ông nhìn thấy từ trong ánh mắt Tần Nham có chút cấm kỵ. Tính nết Tần Nham những năm gần đây ông chỉ thấu hiểu được một nửa, ngũ quan góc cạnh trên khuôn mặt của Tần Bảo không có chỗ nào giống như Tần Nham, rất có khả năng không phải con của Tần Nham, điểm ấy Tần Nham chắc chắn biết, nhưng hắn hoàn toàn không có động tác gì. Nói cách khác, không quan hệ đến việc có phải hay không là con của Tần Nham, Tần Bảo đều phải tồn tại.

 

Ông đã rất nhiều năm không thấy Tần Nham tự mình động thủ. Mới vừa rồi tìm  thấy bọn đã cướp Tần Bảo, chưa từng hỏi một câu, Tần Nham liền cho một quyền giải quyết một đứa, tức giận bừng bừng phấn chấn chỉ để lộ trong chớp mắt, sau đó lại bị khắc chế dưới mặt nạ bình tĩnh, phân phó anh em đem người dẫn đi, xem tình huống xử lý. Cái gọi là xem tình huống hoàn toàn chính là xem trạng thái Tần Bảo, nếu thực sự sơ xuất liền đem người chôn cùng, tuyệt không chỉ một phần.

 

Điện thoại vang lên, quản gia tiếp nghe, biết được Tần Bảo ở tại cục cảnh sát, lập tức ra lệnh tài xế quay đầu.

 

Tần Nham mở miệng: “Đem toàn bộ người các phân bộ loại bỏ hết đi.”Mỗi một giây đồng hồ cũng tràn ngập điều bất trắc không thể đoán trước, hắn không muốn bỏ qua.

 

Tiểu cảnh sát đem Tần Bảo đưa vào nội thất, có điều hòa, TV hầu hạ. Tần Nham cùng thư trưởng giao tình sâu sắc, người của người này tuyệt không thể trêu vào.

 

An bài xong hết cho Tần Bảo, trong nhà đột nhiên điện thoại đến nói vợ hắn sắp sinh, lập tức phải đi bệnh viện. Hắn nhờ đồng sự thay mình trực ban rồi vội vã rời đi.

 

Mấy người anh em trong phân bộ “Thanh Diễm” nhận được điện thoại, chạy tới cục cảnh sát, từ cửa sổ nhìn thiếu niên ngồi trong phòng làm việc, không phải thiếu gia bọn hắn.

 

Vì thế gọi điện thoại cho quản gia, nói không phải, mặc dù cũng để tóc dài nhưng thiếu niên này không phải là thiếu gia, khẳng định không phải, tuổi cũng lớn hơn so với thiếu gia.

 

Tên thiếu niên trộm cắp nhìn một bọn đàn ông ngoài cửa sổ nghiên cứu mình một hồi lâu rồi mới ù cạc cạc rời đi.

Quản gia thuật lại, nhìn Tần nham uể oải, nhắm mắt lại dựa vào lưng ghế, trong lòng có chút dở khóc dở cười, một đứa nhỏ ngu ngốc lại kinh động đến vô số các nhân vật lớn nhỏ trong thành phố này, người của Tần Nham, rốt cuộc là người khác với người bình thường đi.

 

Xe tiếp tục đi về phía trước, yên lặng vài phút, Tần Nham đột nhiên lên tiếng, nói: “Quay đầu lại, tới cục cảnh sát.”

 

Trực giác của hắn rất mãnh liệt, đứa nhỏ quả thật ở nơi đó, hắn muốn thấy tận mắt.

 

Bà xã của tiểu cảnh sát thuận lợi sinh một đứa nhỏ mập mạp, cực kỳ vui vẻ trở về, tiếp tục hoàn thành trách nhiệm, đồng sự nói, người Tần gia đến xem rồi, không phải, nhận lầm người.

 

“Không phải?”Tiểu cảnh sát buồn bực, tiến vào nội thất đem người mang ra, đối với ảnh chụp nhìn vừa lại xem, nói: “… Bộ dạng rất giống nhau mà.”

 

Xe Tần Nham tới gần cửa cảnh cục, nhìn thấybóng lưng một người khom vào bên cạnh đường cái, giống Tần Bảo nhưng đáng tiếc là tóc ngắn, dáng vẻ đi đường cũng không giống.

 

Hắn thu hồi tầm mắt, xuống xe. Vào cửa thấy tên thiếu niên trộm cắp, không nhịn được chất vấn tiểu cảnh sát: “Diện mạo kém nhiều như vậy, cũng sẽ nhận lầm sao, ảnh chụp rõ ràng cũng đã đưa cho các ngươi rồi?”

 

Tiểu cảnh sát ú ớ vài tiếng, nói: ” Thật xin lỗi, người rất giống kia vừa mới đi rồi.”

 

“Đi rồi?”

 

“Đúng vậy, không phải là người nhà các ngươi đến xem qua nói không phải sao?Tôithấy cậu ấy chỉ là đem tóc cắt đi thôi, nếu không nhìn ảnh chụp thì nhìn giống nhau như đúc.”

 

Tần Nham kinh ngạc. Hai giây đồng hồ sau, chạy như bay ra khỏi cửa.

 

Tần Bảo đi trên đường rất buồn. Mới vừa rồi cảnh sát nói, người Tần gia đã đến nhận thức cậu rồi, nói cậu không phải thiếu gia Tần gia. Vậy ý tứ của ba cậu là gì đây, là không muốn cậu sao.

 

Cậu chưa bao giờ có thời điểm nào giống như thời điểm này, muốn nam nhân được gọi là “ba” kia xuất hiện. Đêm hôm trước, cậu còn chưa ý thức được mình đối với nam nhân này đã ỷ lại nghiêm trọng như vậy. Cậu ở trong cô nhi viện lớn lên, yêu thương má má, yêu mến bạn bè khác, nhưng một chút yêu mến sơ sơ này so ra vẫn kém đối với cảm tình dành cho ba cậu. Cậu thích lúc cậu không muốn ăn cơm thì ba cậu cố ý làm bộ khen ngợi thức ăn rất ngon, bộ dáng giống như ăn rất ngon để hấp dẫn cậu thích ba cậu đáp không ra vấn đề được hỏi, cố ý làm ra bộ dáng khuôn mặt như khổ qua, thích ba cậu cười đến gập cả lưng, kiên nhẫn dạy cậu đeo caravat, thích ba cậu đứng ở phía sau cậu, ôm cậu, dạy cậu kỹ xảo để bắn, thích ba cậu lớn tiếng cũng rất tự nhiên gọi cậu “bảo bối” hoặc “tiểu Bảo”, thích hai chân ấm áp của ba cậu trong ổ chăn dùng lực kẹp lấy cậu, thích ba cậu hôn cậu, rồi bụng cùng chân, đem cái đó của cậu vuốt ve đến rất ngứa.

 

Một năm trước, cậu cái gì cũng không có, Tần Nham xuất hiện, cho cậu một thế giới hoàn chỉnh.

 

Nhưng bây giờ, người của ba cậu nói, cậu không phải Tần thiếu gia, không phải là con ba cậu. Tần Bảo rất buồn, cậu còn nhớ rõ tối hôm qua ba cậu nói, bảo bối cùng ba sống một cuộc sống bình thường cho đến già. Cậu muốn một cuộc sống bình thường, chẳng lẽ cuộc đời chính là có được rồi sau đó lại mất đi sao?

 

Tần Nham đuổi theo thân ảnh mới thấy vừa nãy. Trải qua đêm nay, rất nhiều người sẽ biết, Tần Bảo là nhược điểm của hắn. Cậu đi một mình như vậy phi thường nguy hiểm. Đường cái trống trải, yên ắng không bóng người.

 

Hắn hướng về phía ngã tư đường vắng vẻ hô: “Tiểu Bảo, bảo bối!”

 

Quản gia cùng những người khác từ phía sau đuổi theo: “Tiên sinh…”

 

Tần Nham giơ tay lên, ý bảo yên lặng. Yên lặng nghe tiếng đáp lại, nhưng một mảnh không tiếng động.

 

“Tìm cẩn thận một chút.” Hắn nhẹ giọng phân phó đối với người phía sau, chính mình chậm rãi đi phía trước, vừa đi vừa hô: “Bảo bối, là ba đây, con đang ở đâu vậy?”

 

Tần Bảo lặng lẽ đi sâu vào trong con hẻm, đi chưa được mấy bước, thì ngọn đèn phía sau phát sáng. Cậu từ từ xoay người, nhìn thấy đôi tay Tần Nham ôm vào ngực, bất đắc dĩ nhìn cậu.

 

Mái tóc ngắn như con nhím, nét mặt sưng đỏ có chút than bụi, trên quần áo đều là vết máu, ánh mắt rã rời. Bộ dáng của Tần Bảo thoạt nhìn đáng thương hề hề.

 

Tần Nham đi qua ôm lấy cậu, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

 

Một đường im lặng, về đến nhà, người giúp việc sớm đã chuẩn bị đồ ăn khuya, nước tắm để nóng hổi. Tần Nham đem Tần Bảo ôm vào phòng tắm, phân phó quản gia đi xin mời bác sĩ.

 

“Tại sao con không đợi tài xế?” Tần Nham đem cậu bỏ vào nước trong nóng, giúp cậu gội đầu, tay cảm giác như chạm phải lông mềm.

 

Tần Bảo nói: “Cô giáo nói, con có thể đi, tài xế cũng chưa có tới.”

 

Tần Nham nói: “Tại sao cô giáo cho con rời đi sớm như vậy?”

 

Tần Bảo nói: “Bởi vì cuộc đời tươi đẹp vốn không phải như vậy, con có tư tưởng ỷ lại nghiêm trọng, con không thể tự lập… Ba sẽ đi sang thế giới bên kia sớm hơn con.”

 

Động tác Tần Nham bỗng nhiên dừng một chút, rửa sạch sẽ bọt biển trên đầu cậu, nói: “Sẽ không. Ba sẽ qua đời trễ hơn bảo bối.”

 

Tần Bảo không nói chuyện, cúi đầu gảy rốn ba cậu. Tần Nham bắt được tay cậu, giữ lấy cằm cậu, để cho cậu nhìn kỹ mình: “Con sợ ba chết sớm hơn con?”

 

Tần Bảo đột nhiên nói: “Lúc ba chết, có thể mang con cùng chết. Cuộc đời tốt đẹp sẽ không kết thúc.”

 

Tần Nham mạnh mẽ dùng sức ôm lấy cậu.

 

Bác sĩ đến xem chân cùng máu bầm trên mặt,trên người Tần Bảo,tất cả đều không có trở ngại, để lại một ít rượu thuốc dùng để xoa bóp, Tần Bảo bị ấn trên giường bôi rượu thuốc, oa oa kêu to.

 

“Không nên!” Tần Bảo dùng sức duỗi chân, nghĩ muốn đạp bàn tay to lớn của ba cậu đang cầm mắt cá chân mình.

 

Tần Nham vỗ mông cậu: “Đừng nhúc nhích.”

 

Tần Bảo vừa đau vừa tê dại lại vừa ngứa, cực lực muốn thoát khỏi loại cảm giác này: “Ba, nhẹ một chút!”

 

Sức mạnh tay Tần Nham cũng không nhỏ, hơn nữa tác dụng của rượu thuốc khiến mắt cá chân bị xoa bóp đỏ bừng, khi buông tay, Tần Bảo liền cố gắng bò thiệt xa, trốn ở góc giường, viền mắt rưng rưng cẩn thận sờ chân mình, ủy khuất nhìn ba cậu. Giữa lúc giãy dụa, cúc áo ngủ buông ra, lộ ra lồng ngực gầy yếu.

 

Trong phòng tràn ngập mùi thơm xạ hương dày đặc. Tần Nham bị phân tâm, lại gần, cắn mặt cùng cổ Tần Bảo một chút, Tần Bảo cười đến ngân ngấn nước mắt, vỗ đầu của cậu. Tần Nham thoáng một cái liền đem cậu áp đảo, hai tay giữ lấy cổ tay, nhìn xuống cậu.

 

Tần Bảo nhìn gợn sóng trong mắt ba cậu, cảm giác không thể giải thích khiến cậu co rúm lại.

 

Tần Nham cuối cùng vẫn là buông lỏng tay ra, cúi đầu khẽ hôn môi cậu, vỗ vỗ đầu cậu rồi đóng cửa rời đi.

 

Quản gia ở ngoài cửa yên lặng chờ đợi, thấy Tần Nham đi ra, tiến lên báo cáo từng điều: “Thiếu gia củaVinh gia đã bình an đưa trở về, mấy tên lải nhải cũng đều cho giáo huấn, lão ăn xin đã đưa đi bệnh viện nghe nói lá lách bị vỡ, phải làm phẫu thuật, cũng không có gì đáng ngại.”

 

Tần Nham gật đầu, nói: “Thúc cũng bị gây sức ép quá rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi.”

 

Liếc mắt nhìn hình dáng tính khí cương lên rõ ràng giữa hai chân ông chủ, trong lòng liền hiểu rõ toàn bộ, người quản gia bình tĩnh lui ra.

 

Ngày thứ hai, Tần Bảo không có đi học, cậu ngủ rất sâu. Tần Nham rời giường khi rút cánh tay làm gối đệm cho cậu, sợ đánh thức cậu, hắn thậm chí động cũng không dám động. Trải qua một đêm thật sự rất khổ cực.

 

Tần Nham đi đến trường học, tìm cô giáo Tần Bảo, ôn hoà nhưng mạnh mẽ nói cho nàng, mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn cuộc sống riêng của họ, cho dù là giáo viên cũng nên tôn trọng ý nghĩ của đứa nhỏ. Hơn nữa, hắn sẽ tranh thủ sống với Tần Bảo thật lâu.

 

Cô giáo đỏ mặt, lắp bắp xin lỗi.

 

Lạc đường [chính văn: phần 2]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chính văn: phần 2

Tần Bảo không mục đích, đi trên đường, cậu bắt đầu muốn về nhà. Thời gian bây giờ là tám giờ.

 

Đi vào một con phố an tĩnh, cậu nhíu mi có chút không quen với sự vắng vẻ trên đường. Quản gia có nói qua, đi một mình thì ngàn vạn lần không nên đi vào hẻm phố nhỏ.

 

Nghĩ muốn xoay người trở về, đột nhiên bên cạnh có mấy thanh niên xảo trá đuổi theo. Chặn cậu lại. Lời kịch luôn luôn cũ.

 

” Nè chú em, bọn anh gần đây bị túng tiền, muốn mượn chút tiền xài nha.”

 

Tần Bảo bị túm chặt dây đeo túi sách: “Trên người tôi không có tiền.”

 

“Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hả?” Tên cầm đầu đẩy cậu một cái: “Thực tế một chút đi, nhanh lấy ra ngay, nhìn vẻ mặt thiếu gia của mày xem, không có tiền tính lừa ai hả?!”

 

“Tôi thật sự không có tiền.” Quản gia có nói qua, ba cũng đã nói, gặp phải cướp bóc, muốn cái gì thì cho cái đó, quan trọng nhất là chính mình không thể bị thương. Nhưng cậu thật sự không có tiền, cậu chưa từng nói dối.

 

Vài người đi tới lục soát người cậu, từ trong túi sách của cậu lấy ra một ví tiền cùng một chiếc điện thoại di động hết pin.

 

Tên cầm đầu rút thẻ tín dụng ra: “Mật mã bao nhiêu?”

 

Tần Bảo rất hợp tác trả lời, vài tên không tin, áp tải cậu để tìm máy ATM gần nhất. Con số trong thẻ quá lớn khiến người ta cứng lưỡi, vài tên trong bọn hưng phấn vô cùng.

 

Xe Tần Nham đang hướng tới hiệu ăn nọ liền phanh gấp lại, nhanh chóng quay lại phương hướng kia. Tần Bảo lại vừa quét thẻ, hơn nữa vị trí ngay lúc này cách nơi đây không xa.

 

Tên thanh niên xảo trá lấy được tiền rồi liền muốn rời đi, Tần Bảo đi tới ngăn cản lại: “… Thẻ cùng điện thoại di động trả lại cho tôi đi, các người không phải chỉ đòi tiền sao?”

 

Vài tên không có ý tốt, trao đổi ánh mắt qua lại với nhau: “Trả lại cho mày? Đâu có.”

 

Vì vậy, cậu liền bị ăn một trận quyền đấm cước đá.

 

Thân thủ Tần Bảo rất kém, Tần Nham chỉ mới dạy một chút phương pháp phòng thân. Làm sao chịu được khi bị mấytên vây lại đánh.

 

Đúng lúc, xe Vinh Thế Văn đi qua, trên xe là Vinh thiếu gia cùng Vinh phu nhân trở về sau khi tham gia lớp học đàn piano.

 

Mắt Vinh phu nhân khá tốt, nhìn thấy một màn này, liền bảo dừng xe, Vinh Thế Văn nhận lệnh xuống xe đuổi mấy tên kia chỉ để lại thiếu niên yếu đuối ngồi chồm hổm cạnh góc tường.

 

Vinh thiếu gia kinh ngạc một chút.Vinh phu nhân hỏi làm sao vậy?

 

Vinh thiếu gia nói: “Người này con đã từng nhìn thấy, lúc trại hè năm ngoái chúng ta đi S thị, con ở trong cô nhi viện gặp qua cậu ta, có chút nhược trí.”

 

Vinh phu nhân ở trong xe gọi: “Thế Văn, mang đứa nhỏ vào đây.”

 

Vinh Thế Văn khom lưng ôm lấy Tần Bảo mang vào xe.

 

Tần Nham xuống xe, tiến về phía trước máy ATM, nhìn chung quanh không có người nào, trên mặt đất chính là túi sách cùng một ít sách của con mình. Hắn nắm tay thật chặt. Hỏi quản gia: “Trung thúc, vùng này là địa bàn của ai?”

 

“Tiên sinh, nguyên lai là Vinh Môn nhưng bây giờ đều là bọn tiểu lâu la không danh tiếng lăn lộn.”

 

“Đến một nơi.” Tần Nham ngồi trở lại trong xe: “Nghe kỹ, mỗi một người cũng đều phải hỏi, thiếu một người cũng không được!”

 

Tần Bảo tỉnh lại sau nửa giờ, bảo mẫu Vinh gia là người thứ nhất phát hiện cậu tỉnh dậy, đi báo cho chủ nhân, Vinh thiếu gia chạy tới cửa, chào hỏi.

 

“Này.”

 

Tần Bảo nhìn cậu ta, ở địa phương xa lạ, gặp người xa lạ.

 

Vinh thiếu gia tưởng rằng cậu sợ hãi, cẩn thận đi lên phía trước, khom lưng vừa phải, nhẹ giọng nói: “Cậu ở trên đường gặp phải người xấu, mẹ tôi cứu cậu về.”

 

Tần Bảo nhìn phía sau cậu ta, người đi vào cửa là Vinh phu nhân, khuôn mặt hiền lành, cái loại hiền lành này chỉ có ở những người già có tuổi mới có. Cậu không biết Vinh gia bây giờ là cô nhi quả mẫu.

 

“Không phải sợ.” Vinh phu nhân mỉm cười, đưa tay sờ đầu của cậu, Tần Bảo theo điều kiện phản xạ tránh đi, đôi mắt lại nhìn bọn họ.

 

Vinh phu nhân không thèm để ý, khoan dung cười cười sờ đầu con mình, nói: “Vậy cháu nghỉ ngơi cho tốt đi, nơi này sẽ không có người nào thương tổn cháu.”

 

Vì vậy, đóng cửa rời đi.

 

Người của Vinh Thế Văn vẫn không tìm được Tần Bảo.Vinh Thế Văn hoài nghi tin tình báo lấy được không xác thực, hắn muốn nhiều tin tức về con Tần Nham.

 

Dù sao cũng không phải chuyện năm đó, vấp phải khó khăn khi điều tra lại sự tình, tình hình đặc biệt lúc ấy rất xấu, gần một tiếng sau đó, tin tức chi tiết mới được chuyển đến. Đứa con của Tần Nham, cao 1m35, khóe mắt có nốt ruồi lệ. Kèm theo ảnh chụp liền lộ ra.

 

Vinh Thế Văn nhìn ảnh chụp, kinh hãi thiếu chút nữa từ trên ghế sa lon ngã xuống. Đứa nhỏ này! Thì ra là nó! Thật sự là không uổng một phen công phu!

 

Chạy lên lầu, mạnh mẽ đẩy cánh cửa phòng ngủ đứa nhỏ kia ra, bên trong phòng trống trơn, cửa sổ mở rộng. Hiển nhiên là người đã chạy.

 

Vinh gia bây giờ chỉ như nhà người bình thường, chung quanh phòng cũng không có cơ quan canh gác, Tần Bảo lúc xoay chân nhảy ra từ cửa sổ, cơ bản không có trở ngại gì.

 

Vinh Thế Văn định giơ chân mắng chửi người. Thì dưới lầu vang lên thanh âm ồn ào. Một người huynh đệ bối rối chạy lên lầu: “Anh Văn! Tần Nham tới!”

 

Vinh Thế Văn trong lòng cười khổ, tới thật nhanh.

 

Người Tần Nham đã lên lầu, nhanh chóng tìm được phòng ngủ, mang Vinh thiếu gia, Vinh phu nhân khóc hô đuổi theo. Vinh Thế Văn đi ra liền đụng phải, súng dí ngay trên đầu người kia: “Buông nó ra!”

 

“Thình thịch!” Tần Nham giơ súng nã một phát lên trần nhà.

 

“Anh muốn làm gì?” Vinh Thế Văn tỉnh táo chống đỡ Vinh phu nhân: “Ông đáp ứng Tĩnh ca, buông tha vợ con hắn.”

 

Tần Nham khiêu mi: “Tôi cũng nói qua, điều kiện tiên quyết là các người muốn an phận.”

 

Vinh phu nhân khóc hô: “Chúng tôi như vậy còn chưa đủ an phận sao? Tần tiên sinh còn muốn chúng tôi an phận như thế nào!”

 

Tần Nham thản nhiên nói: “Đem con tôi trả lại cho tôi.”

 

“Nó đã không còn ở chỗ này.”Vinh Thế Văn trả lời.

 

“Người nào?” Vinh phu nhân nghiêng đầu hỏi hắn.

 

Vinh Thế Văn thở dài: “Đứa nhỏ mới vừa rồi là con của hắn.”

 

Vinh phu nhân hối hận, hạ thấp giọng rống: “Tại sao anh không nói sớm, tôi có thể tự tay bóp chết nó!”

 

Tần Nham một phen cầm lấy cổ Vinh thiếu gia, một tay đưa cậu ta lên ở giữa không trung: “Giống như bóp thế này?”

 

Vinh thiếu gia như con vịt bị nắm cổ, đạp đạp chân.

 

Vinh Thế Văn tiến lên từng bước: “Nó thật sự không còn ở chỗ này! Chúng tôi cái gì cũng không có làm, nếu như không phải nhờ phu nhân thì con ông sớm đã bị người ta đánh chết ở trên đường rồi!”

 

Tần Nham buông tay, Vinh thiếu gia ngã xuống đất, Vinh phu nhân khóc lóc, bò lại ôm đầu của cậu ta.

 

Anh em trên lầu cùng bên ngoài lục soát tụ họp lại, người nào cũng không phát hiện Tần Bảo.

 

Tần Nham làm cái dấu hiệu, ý bảo mang Vinh thiếu gia rời đi. Vinh Thế Văn tiến lên phía trước muốn liều mạng. Tần Nham nói: “Đừng manh động. Tôi sẽ không động vào nó dù chỉ một sợi lông, chỉ cần con tôi bình an trở về.”

 

Nếu như vậy thì Tần Bảo đã đi nơi nào.

 

Tần Bảo lúc này đang ở công trường cũ cùng một lão ăn xin nướng khoai lang. Ai là lão ăn xin? Chính là lão ăn xin được cậu cho áo khoác ở trên đường lúc tan học.

 

Tần Bảo từ Vinh gia chạy ra, một khắc cũng không dám dừng. Cậu không biết Vinh gia cùng ba cậu có quan hệ gì nhưng lúc cậu đang ngủ ở cái phòng kia, phía sau cánh cửa thấy được bức ảnh ba cậu, vị trí đầu cùng trái tim, có rất nhiều lỗ nhỏ bị phi tiêu cắm qua.

 

Kỳ thật cậu cũng hiểu được ba cậu không giống như người làm ăn bình thường, không thể nói không đúng chỗ nào, trên người ba cậu luôn luôn rất thần bí gì đó, mỗi lần cậu với ba cậu cùng giường, vô luận là thời gian gì, chỉ cần cậu vừa động, ba cậu sẽ mở mắt, giúp cậu thu dọn ổ chăn, ôn nhu nhìn cậu, hình như ba cậu chưa bao giờ ngủ.

 

Tần Bảo không biết ba cậu thập phần cảnh giác, vốn nhiều năm ở trên giang hồ mà thành.

 

Tần Bảo học theo bộ dáng lão ăn xin, nhanh chóng dùng nhánh cây từ đống lửa trong đào củ khoai lang ra, vội vàng cầm lấy, bị nóng mà khóc một chút.

 

Lão ăn xin cười ha ha, nói: “Cháu nha, cháu nha, nóng lòng ăn không sợ đậu hủ nóng à.”

 

Tần Bảo sốt ruột đảo khoai lang, cậu có chút đói, không thể chờ đợi đến khi lạnh.

 

Lão ăn xin hỏi: ” Cha mẹ cháu đâu, sao chỉ có một mình cháu đi lang thang thế hả?”

 

Tần Bảo hút nước miếng, nói: “Uh, cháu bây giờ không có tiền để về nhà.”

 

Lão ăn xin nói: “Vậy nhà cháu ở đâu?”

 

Đầu óc Tần Bảo hai phần ba đã muốn ngủ thiếp đi, lực chú ý hoàn toàn đặt ở củ khoai lang, nghĩ nghĩ một lúc mới nhớ ra, nói: “Ngự Phủ Hoa Viên.”

 

Lão ăn xin ăn khoai lang bị sặc một cái, nói: “Nơi nào? Vậy chỗ ở đó đều là thiếu gia hả!”

 

Tần Bảo nghĩ thầm cậuvốn là thiếu gia. Nhưng cũng không nói gì, sốt ruột ăn khoai lang.

 

Ăn xong khoai lang, cậu đi theo lão ăn xin chui vào một ống xi măng rỗng ruột, chuẩn bị ngủ qua một đêm, nhưng lật qua lật lại, ngủ cũng không được. Đã bị đánh, toàn thân trên dưới đau, lại bị trật chân đau đến ngủ không được.

 

Lão ăn xin nói: “Đừng nhúc nhích, nhích tới nhích lui người khác sao ngủ hả!”

 

Tần Bảo không nói chuyện, khó chịu cũng ráng chịu đựng.

 

Lãoăn xin ngồi xuống, nhìn bộ dáng Tần Bảo khó chịu, nói: “Nhà cháu thật sự tại Ngự Phủ Hoa Viên?”

 

Tần Bảo vâng một tiếng.

 

Lão ăn xin hỏi: “Cha mẹ cháu tên là gì?”

 

Tần Bảo nói: “Ba cháu gọi là Tần Nham.”

 

Lão ăn xin kêu một tiếng mẹ ruột: “Cháu chính là thiếu gia Tần gia?! Sao lại để mình nghèo túng như vậy! Cháu lại còn theo ông ngủ ở nơi này làm cái gì, ba cháu, ở bên ngoài chắc đã đào ba thước đất lên rồi!”

 

Tần Bảo nói: “Hả thật sao, nhưng cháu không có tiền để trở về tìm ba.”

 

Lão ăn xin lưu loát đứng lên, kéo cậu bò ra khỏi ống xi măng, nói: “Đi ra đây, ông đưa cháu trở về.”

 

Đi tới giao lộ, băng qua đường, đột nhiên một chiếc xe chạy như bay qua đây, lão ăn xin đẩy mạnh Tần Bảo sang một bên, Tần Bảo liền ngã ở ven đường.

 

Chờ đến lúc quay đầu lại xem thì lão ăn xin đã nằm ở giữa đường không nhúc nhích. Tần Bảo liền bổ nhào đến đẩy đẩy lão, tay còn dính máu.

 

“Không kịp nữa rồi…”Hơi thở lão ăn xin ngày càng yếu đi: “Này, trong quần áo của ông còn chút tiền, cháu có thể dùng nó để trở về, sau này không nên làm mất nữa biết không…”

 

Tần Bảo im lặng lắng nghe, nhìn lão ăn xin tắt thở. Cởi bỏ quần áo lão ra, từ trong quần áo tìm được một ít tờ tiền giấy gấp lại, bị máu thấm ướt. Nắm chặt ở trong tay,cảm giác vẫn còn chút ấm áp. Tần Bảo đứng lên, lung lay lảo đảo đi tới giao lộ chờ xe taxi, đợi lúc lâu, rốt cục cũng có một chiếc, cậu lên xe, tiền nắm chặt trong tay, toàn bộ đều quăng cho tài xế.

 

Tài xế mặt không đổi sắc, không nói một tiếng liền đưa cậu đến cục cảnh sát.

 

Một thiếu niên mười ba tuổi, ánh mắt quái dị, toàn thân trên dưới dính đầy bùn đất cùng vết máu, dấu vết trên mặt như vừa trải qua một trận ác đấu, tiền cầm chặt trong tay thì lại nhiễm máu, người nào thấy được cũng đều mang đến cục cảnh sát.

 

Ở cục cảnh sát, nhân viên cảnh sát làm nhiệm vụ mặc một chiếc áo khoác dày, đang ở xử lý một nhóm trộm cắp nửa đêm đột nhập phòng ở trộm đồ, những người khác đều chạy mất, chỉ thừa lại một tên thiếu niên mười mấy tuổi, đang làm bản tường thuật.

 

Tài xế taxi mang Tần Bảo vào cửa, để một bên, cùng cảnh sát nói rõ tình huống, rồi trốn đi mất. Tần Bảo ngây ngốc đứng ở trong phòng làm việc người ta, nhìn chằm chằm nước trà nóng hổi của cảnh sát thúc thúc, liếm liếm đôi môi khô khốc, cậu khát nước.

 

Thiếu niên ăn trộm kia vừa nhìn là biết kẻ tái phạm, nói năng ngọt xớt, viết bản tường thuật cũng không thuận lợi cho lắm.

 

Tần Bảo sợ hãi lên tiếng: “Uy… Cháu muốn uống nước…”

 

Cảnh sát không kiên nhẫn, vung tay lên: “Tự mình đi lấy đi, nước uống ở bên kia.”

 

Tần Bảo tập tễnh tập tễnh đi qua, uống liền một chén nước sôi để nguội, cảm thấy lạnh run.

Cảnh sát nói thầm: “Chết tiệt, một người so với một người, mẹ nó không ai dạy dỗ sao.”

Lạc đường [chính văn: phần 1]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chính văn – phần 1

Cuộc sống bình thường có phải là một đời người?

 

Tần Bảo có chút nghi hoặc. Mấy ngày hôm trước, trong giờ ngữ văn, cô giáo có nói tới đề tài lý tưởng yêu cầu viết một bài văn về kế hoạch cuộc đời của chính mình, Tần Bảo lần đầu tiên nghiêm túc lo lắng về vấn đề này, mặc dù cậu đã học trung học năm nhất nhưng trừ bỏ không biết cái gì gọi là lý tưởng thì lúc còn nhỏ học tiểu học cậu đã bị thầy giáo xúi giục khi trưởng thành làm cảnh sát còn về cuộc đời cùng tương lai cậu hoàn toàn không có khái niệm.

 

Buổi tối, ngồi rất lâu ở phòng học nhưng cũng không viết ra được một chữ, cậu túm lấy sách bài tập rón ra rón rén đi đến bên ngoài cửa thư phòng của ba cậu, ghé vào trên cánh cửa lén lút nghe động tĩnh ở bên trong. Ba cậu vốn là người làm ăn lúc có khách tới chơi thì không thể bị quấy rầy.

 

Quản gia bưng cà phê đi lên trên bậc thang lầu hai, chỉ thấy tư thế của cậu quái dị dán sát cánh cửa, đi qua vỗ nhẹ bờ vai cậu. Tần Bảo quá mức chuyên chú nghe lén, sau lưng bị vỗ một cái thiếu chút nữa khiến cho cậu sợ hãi kêu lên.

 

” Ai ở bên ngoài?” Thanh âm nam nhân trầm ổn vang lên bên trong cánh cửa, hỏi.

 

Quản gia đối với Tần Bảo sốt ruột, gật đầu ra hiệu coi như không nhìn thấy, trả lời: “Tiên sinh, là tôi cùng tiểu thiếu gia.”

 

“Vào đi.”

 

Tần Bảo ai oán nhìn khuôn mặt quản gia quanh năm không chút thay đổi, đẩy cửa ra đối với cậu đưa tay làm một lời mời vào, đi về phía trước vài bước đối diện với Tần Nham ba cậu sau bàn công tác rộng lớn. Cậu đối với người ba này có ba phần kính trọng ba phần sợ hãi ba phần ngưỡng mộ còn có sự xa lạ. Bọn họ đã ở chung nhưng vẫn còn đang tập cách thích ứng lẫn nhau ở thời kỳ cuối, ít nhất đối với Tần Bảo mà nói là như vậy. Trước lúc tốt nghiệp tiểu học, cậu ở cùng má Phương ở cô nhi viện không họi là Tần Bảo mà gọi là Phương Kiệt. Khi lễ tốt nghiệp diễn ra, đột nhiên, nam nhân gọi là Tần Nham này xuất hiện, nói với cậu ông ấy là ba của cậu.

 

“Cầm ly sữa nóng lên đây.” Tần Nham phân phó.

 

Quản gia gật đầu, bỏ ly cà phê xuống liền đóng cửa rời đi. Để hai người ở chung.

 

Tần Nham nhìn con mình đi từng bước một như rùa bò tới gần, cười ôn hòa: “Tìm ba có chuyện gì sao?”

 

“A…” Tần Bảo cách hắn xa xa hai mét thì dừng lại, do dự đem bài làm văn đưa tới.

 

Tần Nham hạ thấp người kéo cậu qua, giữ giữa hai chân, cầm bài văn xem một chút: ” Cuộc đời tốt đẹp… là cái gì?”

 

“Cô giáo nói là kế hoạch tương lai cho cuộc đời của chính mình.” Tần Bảo cảm giác được cằm của ba cậu đang cọ cọ trên đỉnh đầu cậu, hai cái đùi kẹp lấy cậu, phía dưới quần âu phục ẩn giấu một cỗ sức mạnh không dễ dàng bộc phát.Trong nháy mắt, cậu dời đi lực chú ý, dùng sức chọt chọt cơ bắp ba cậu một chút.

 

Tần Nham nhanh chóng bắt được tay cậu. Tần Bảo bất đồng với những đứa nhỏ khác, cậu có chút chướng ngại khá nhỏ, cụ thể biểu hiện như không dễ dàng tập trung lực chú ý, tốc độ suy nghĩ chậm chạp, năng lực logic kém, nói chuyện không lưu loát, hay ngẩn người. Thành tích của cậu cũng không tốt trừ số học ra những cái khác cơ bản là đáng báo động đỏ. Đối với những điều này, Tần Nham vẫn cảm thấy không sao cả, con hắn không cần phải thông minh.

 

“Kế hoạch cuộc đời…” Tần Nham cười, “Vậy con muốn sau này làm gì?”

 

Quản gia bưng ly sữa tới đưa cho Tần Bảo, cậu cầm lấy ly sữa nóng, suy nghĩ một lúc Tần Bảo mới chậm rãi trả lời: “Có thể như bây giờ.”

 

Tần Nham cười, nói: “Nếu vậy thì viết là muốn sống hết một cuộc sống bình thường, ăn cùng ba, sinh hoạt cùng ba mãi mãi cho đến cuối cuộc đời.”

 

Bài văn cứ như vậy đem đi nộp, hiển nhiên là bị ai đó phê bình. Tần Bảo vì thế mà bị gọi đến văn phòng. Bị trách hỏi: “Em có nghĩ tới lúc ba em đi qua thế giới bên kia sớm hơn em không hả? Đến lúc đó em phải làm sao đây? Rốt cuộc là ai giáo huấn cho em loại tư tưởng ỷ lại hả, trách không được năng lực tự lập của em lại yếu như thế… Thôi, em có thể trở về, ngày mai gọi ba mẹ em đến một chút.”

 

Tần Bảo có chút uể oải, mặc dù cậu cảm thấy ba cậu nói không có sai. Bị bắt buộc rời khỏi trước thời gian tan học, cậu cô đơn mang túi sách ra khỏi trường.

 

Hiển nhiên, nửa giờ sau đó, tài xế tới đón người không thấy liền điện thoại tới phòng làm việc của Tần Nham, trên mặt Tần Nham một mảnh sát khí: “Phân phó xuống tất cả phân bộ, mỗi con phố, từng góc nhỏ đều tìm kĩ cho tôi, nhất định phải tìm được!”

 

Quản gia theo ở phía sau, mở miệng: “Tiên sinh xem có cần hỏi thăm một chút  “Vinh Môn” còn lại…”

 

Tần Nham gật đầu, xiết chặt hòn đá bạch ngọc trong tay. Hắn vốn không định nhổ cỏ nhổ tận gốc, chỉ là ai không để cho hắn an nhàn thì đừng trách hắn vô tình.

 

Tần Bảo chưa từng đi bộ một mình về nhà. Đi tới thành phố này bất quá cũng được nửa năm, ra ngoài đều có tài xế đưa đón, cũng không cùng bạn học ra ngoài đi chơi, bởi vì căn bản cũng không có người hẹn cậu.Có thể nói, cậu bị hạn chế đã rất lâu. Cho nên, một mình tìm kiếm đường về nhà, tựa hồ trở nên rất thú vị.

 

Cậu chậm rãi đi dọc theo đường quốc lộ, đi qua một tên ăn xin quần áo ít ỏi liền dừng lại lấy túi tiền ra, mất một lúc mới móc ra được hai đồng tiền xu, thuận tiện cởi áo khoác đem cho người ta luôn. Thời tiết cuối năm đặc biệt lạnh, nhất là vào ban đêm.

 

Vinh Thế Văn ở nhà cũ Vinh gia trông coi phu nhân cùng tiểu thiếu gia. Đây là  di nguyệncủa Vinh Tĩnh An. Sự hưng thịnh của Vinh Môn năm đó, sớm đã không còn tồn tại, Vinh Tĩnh An vẫn khư khư cố chấp cùng ngu xuẩn, không khéo léo chính là những yếu tố đẩy mạnh Vinh Môn đến sự diệt vong. Cuối cùng, lại chết dưới họng súng cảnh sát khi đang giao dịch, lại nói tiếp, chết như thế cũng xem như cũng có chút thanh danh, không làm tất cả anh em Vinh Môn thất vọng.

 

Sự tình ở mặt ngoài cứ như vậy qua đi. Nhưng, Vinh Thế Văn cùng mấy người anh em trung thành đều biết rõ nội tình, nếu không phải Tần Nham sắp đặt người thả tin tức cho cảnh sát, thì cuộc giao dịch sẽ không xảy ra ngoài ý muốn.

 

Trước kia, Tần Nham lúc hai mươi tuổi không biết tính tình thế nào nhưng trên thực tế nếu như không phải cha hắn bị người sát hại, có lẽ cả đời Tần Nham liền lặng lẽ chết già trong một phòng thí nghiệm nào đó ở nước Mĩ. Rất khó tưởng tượng, lúc ấy hắn kế thừa sự nghiệp cha hắn, vẫn là một sinh viên trắng trẻo mang đôi kính mắt, thời gian vài chục năm trôi qua nhưng lại có thể một tay che trời, tráo trở lật lọng. Người đã từng trải qua giáo dục cấp cao dù sao cũng là không giống với người thế hệ trước chỉ biết đánh đánh giết giết, vì thế Tần Nham càng hứng thú với “tẩy trắng” hơn, sinh ý thế nào cũng đều làm tất, vì vậy liền có một tập đoàn công ty quang minh chính đại làm việc nhanh và tiện thì không nói nhưng cũng ít nhiều có phiền toái.

 

Anh em thủ hạ dưới quyền vừa vào đến cửa thấp giọng gọi Vinh Thế Văn: “Anh Văn …”

 

Vinh Thế Văn dừng tìm tòi nghiên cứu đối với Tần Nham : “Uh?”

 

“Nghe nói con của Tần Nham đã lạc mất.”

 

“Cái gì?!”Vinh Thế Văn cơ hồ nhảy dựng lên: “Tin tức có đáng tin không?”

 

“Tuyệt đối đáng tin, tất cả mọi người đang tìm!”

 

Vinh Thế Văn suy tư, nói: “Đứa con của Tần Nham chính là uy hiếp duy nhất … Tôi nghĩ có lẽ cũng là cơ hội tốt nhất cho chúng ta, cậu liên lạc với tất cả anh em có thể liên lạc đến, cần phải tìm được nó, đem nó mang đến đây!”

 

Buổi tối vào mùa đông đến rất mau.Gió bắt đầu nổi lên, Tần Bảo cảm  thấy lạnh. Cậu có chút hối hận khi đem tặng cái áo khoác.

 

Quẹo vào một cửa hàng tổng hợp to lớn, bên trong có điều hòa ấm áp. Cậu ngồi ở bên cạnh cầu thang, vui vẻ nhìn người đến người đi trong cửa hàng tổng hợp. Năm mới gần đến, bên trong cửa hàng, các bong bóng màu được bày biện rất đẹp mắt, trên khuôn mặt mỗi người đều cười khanh khách.

 

Đột nhiên cậu chứng kiến một đứa nhỏ khoảng ba bốn tuổi đứng cách đó không xa khóc lóc. Cậu đi qua, đến trước mặt đứa nhỏ, ngồi xổm xuống, lôi kéo tay cô bé cười.

 

” Bảo bối đừng khóc.” Cậu nói: “Đừng khóc mà.”

 

Cô bé còn vương nước mắt nhìn cậu.

 

“Em sao vậy?” Cậu hỏi, từ túi sách lấy ra một khối chocolate cho cô bé.

 

Cô bé khóc thút thít: “Mẹ ơi…”

 

“Mẹ em đâu?”

 

“Không thấy!” Bĩu môi một cái rồi lại muốn khóc.

 

Tần Bảo vội vàng che miệng của cô bé: “Đừng khóc nữa, mẹ em sẽ rất đau lòng đó. Đi thôi, anh mang em đi tìm mẹ.”

 

Cô bé cảnh giác nhìn hắn: ” Anh không biết mẹ em mà cũng không biết mẹ em như thế nào, anh là người tốt sao?”

 

Tần Bảo nói: “Anh đương nhiên là người tốt.” Nghĩ một chút: “Anhở chỗ này với em, cùng nhau chờ mẹ em, em đừng khóc nữa.”

 

Hai đứa ngốc này chưa từng chú ý tới radio trong cửa hàng đang phát bản tin tìm người, chính là cô bé mặc trang phục đang khóc rưng rưng trước mắt này.

 

Mấy phút đồng hồ sau đó, một người mẹ tuổi còn trẻ đã chạy tới nhận người.Hai mẹ con hai giống nhau ở chỗ cả hai đều rưng rưng nước mắt đối với Tần Bảo nói lời cám ơn.

 

Tần Bảo có chút ngượng ngùng: “Cháu vốn cũng không biết gì nhưng thấy bảo bối khóc.”

 

” Sao cháu biết nó gọi là bảo bối?” Người mẹ trẻ cảm thấy rất kỳ quái.

 

Tần Bảo nói: “… Không phải sao, ba cháu cũng gọi cháu là bảo bối.”

 

Người mẹ trẻ lập tức cười lên: “Ba cháu nhất định rất thương yêu cháu, phải cám ơn cháu như thế nào đây, cháu ăn mặc ít như vậy để cô mua quần áo cho cháu nhé?”

 

“Không, không cần đâu…”Tần Bảo xấu hổ khước từ, nhưng ngay sau đó hắt xì hai cái. Hai mẹ con nhìn cậu cười còn cậu thì sờ sờ cái ót.

 

Như một bức tượng gỗ sau khi thử rất nhiều quần áo, cuối cùng người phụ nữ đề nghị mua áo khoác nhung, dày, làm bằng da dê, màu xám. Lúc tính tiền, Tần Bảo khăng khăng muốn chính mình trả tiền. Nữ nhân nói, trên người cậu đem theo nhiều tiền như vậy hả? Tần Bảo từ trong túi sách lấy ra một tấm thẻ, chứng minh cậu có thẻ.

 

Quản gia có phản ứng trước tiên : “Tiên sinh, thiếu gia ở quảng trường Phúc Lợi , cậu ấy vừa mới quét thẻ.”

 

Tần Nham một phen đẩy cái ghế ra, bước nhanh xuống lầu. Tài xế sớm đã chờ ở cửa đợi lệnh.

 

Sau khi mua quần áo xuống lầu, người mẹ trẻ nói: “Vậy để cô mời cháu ăn một bữa cơm đi, coi như cảm ơn cháu.”

 

Tần Bảo cảm giác bản thân không làm cái gì, cậu quả thật cái gì cũng không có làm, nhưng lại gặp phải người nhiệt tình như vậy,cậu vốn hiền lành lại ít nói hoàn toàn không kịp cự tuyệt liền bị kéo lên xe taxi.

 

Tần Nham chưa kịp chạy tới thì con hắn sớm đã không thấy bóng dáng, đám người một bang cứ thế tìm chung quanh các nơi phụ cận. Hắn tùy ý tìm một bậc thang ngồi xuống đốt một điếu thuốc, không biết nửa giờ trước con hắn cũng ngồi trên cái bậc thang ấy.

 

Con hắn vốn là con lai, lúc hắn còn ở nước Mĩ cùng một người học tỷ sinh ra. Sau đó, người phụ nữ kia lập gia đình. Đứa nhỏ vốn là bí mật của hai người.

 

Sau này, quay về Đài Loan, tình thế hỗn loạn không yên, hắn không thể làm gì khác hơn là học biện pháp mà lão cha đã từng làm là giấu hắn, giờ đến phiên hắn thì lại giấu con mình. Không đủ thực lực, nếu con hắn theo bên người, nhất định sẽ phải trở thành vật hi sinh. Đó là thân nhân duy nhất của hắn còn ở trên đời này.

 

Bảo bối. Tần Nham trong lòng lặng lẽ gọi, con nhất định phải thương xót, thương xót ba con đi, chung quy sẽ không để hắn tuổi già cô độc suốt đời.

 

Tần Bảo đi ăn cơm, cuối cùng cũng thoát khỏi hai mẹ con kia, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại lập tức phát hiện không biết bản thân ở chỗ nào. Đồng hồ chỉ  thời gian đã sắp bảy giờ, cậu đi tới gần một trạm xe công cộng, xem tên trạm xác định vị trí chính mình.

 

Kết quả nhìn tên trạm cũng hoàn toàn không biết là địa phương nào, đang nghiên cứu thì một con chó rất đáng yêu ở ven đường chạy qua, lực chú ý của Tần Bảo lập tức bị dời đi, đứa nhỏ đáng thương lập tức đuổi theo đùa giỡn cùng với con chó.

 

Đuổi tới một nhà lầu, con chó chạy vào bên trong, Tần Bảo đứng dưới nhà liền bị một người nào đó thiếu đạo đức ở trên lầu đổ một chậu nước xuống. Ngửi thấy mùi bốc lên cũng không dễ chịu gì, Tần Bảo buồn bực rời đi, nhìn thấy ven đường một tiệm salon làm tóc thật lớn, cậuđi vào, nói: ” Cháu muốn gội đầu.”

 

Tóc Tần Bảo thuộc loại mỏng, mềm mại, nửa năm không cắt liền mọc dài che phủ cả cái lỗ tai, những ngày mùa đông rét lạnh cũng không cảm thấy khó chịu, huống hồ Tần Nham cũng thích nhìn cậu để tóc dài, nhìn qua càng thấy ngoan.

 

Ba cậu thích đùa giỡn đầu tóc của cậu, cậu còn nhớ rõ ngón tay luồn vào tóc cậu, từ bên tai cho đến cái ót, cái cảm giác bao dung sâu sắc từ đôi bàn tay ấy khiến người khác thấy an tâm. Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt cổ cậu, khóe mắt luôn mang theo nếp nhăn khi cười, ý cười trên mặt rất thản nhiên, râu được cạo sạch sẽ, khi hôn cậ ucó thể ngửi được hương vị tươi mát. Đó là hương vị mà Tần Bảo cảm giác thấy thoải mái.

 

“Cắt hả?” Đầu đã được gội sạch, chuyên gia giơ kéo hỏi.

 

Tần Bảo lo lắng một chút rồi gật đầu. Cậu cảm thấy tóc cậu ngắn đi, thoạt nhìn rất ra dáng nam nhân nha.

 

Tần Bảo cắt tóc xong rồi rời khỏi, ở phố đối diện mua một ly trà sữa nóng, cùng với người của Vinh Thế Văn cũng gặp thoáng qua, ai cũng chưa từng để ý tới ai. Tần Bảo căn bản không nhận ra “bạn bè ” trên đường này của ba cậu cả ba cậu cũng không cho cậu tiếp xúc. Mà người của Vinh Thế Văn, cũng hỏi thăm rất rõ ràng, con của Tần Nham, mặc áo khoác ngoài màu đen, tóc dài.

 

Bảo bối, chính là cô bé ở cửa hàng bị thất lạc mẹ, cô bé cùng mẹ mình ăn cơm ở nhà, hai mẹ con ngồi ở phòng khách xem trò chơi trong TV, chờ ba cô bé tan tầm về nhà.

 

Đột nhiên có khách tới chơi. Mẹ bảo bối nhìn qua mắt mèo trên cửa, ngoài cửa là một nam nhân trung niên anh tuấn.

 

“Anh tìm ai?” Hỏi người xa lạ.

 

“Xin hỏi.” Nam nhân nho nhã lễ độ: ” Gia đình Vương Chính tiên sinh vốn ở nơi này sao? Tôi là đồng nghiệp ở đơn vị anh ấy, anh ấyđể quên tư liệu.”

 

Mẹ bảo bối mở cửa, hai tay nam nhân trống trơn, ánh mắt sắc bén, sau lưng lại có bốn năm người đàn ông to lớn đi theo, cô sợ đến mức muốn đóng cửa nhưng cánh cửa đã bị giữ lại.

 

“Chị à.” Nam nhân nói: “Đừng sợ, tôi chỉ muốn biết, lúc chị ở cửa hàng gặp được đứa nhỏ kia, sau đó chị đã mang nó đi nơi nào.”

 

Mẹ bảo bối run run nửa ngày, nói ra tên một hiệu ăn.

 

“Oh? Ở bữa cơm,nó ăn cái gì?”

 

“Cơm Bát Bảo (thức ăn ngọt gồm gạo nếp, hạt sen, long nhãn và 1 số nhân hoa quả khô như: nho khô v.v… trộn lẫn rồi đồ chín)…”

 

Nam nhân xoay người rời khỏi, mẹ bảo bối không biết lấy dũng khí từ nơi nào, la to: ” Nó làm sao vậy! Nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ!”

 

Nam nhân không quay đầu lại: ” Nó vốn là con của tôi, cám ơn chị.”

Riêng Tư: Dục vọng thành tường [chương 31]


Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp: