Daily Archives: 05.01.2016

Riêng Tư: Lại giở trò, em chắc chắn sẽ đánh anh [chương 8]


Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Trạm cuối [chương 6]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chương 6: Kết hôn

Uống nước chanh đá lạnh lẽo, sau đó tắm rửa tẩy gió phong trần rồi thay quần áo, bốn người ra ngoài ăn cơm qua loa, ai nấy vẫn như thường lệ, ví như Từ Bắc Kiều vẫn mỉm cười trầm mặc, Phong Kỳ vẫn dùng ánh mắt xinh đẹp quan sát, Chu Hạo vẫn như ánh mặt trời làm bầu không khí sôi nổi, còn Phong Nghị vẫn hàm súc thâm trầm. Mang theo mệt nhọc ngày đầu tiên đến đây, Phong Nghị và Phong Kỳ cũng chỉ nói chuyện hời hợt với nhau ở trên bàn cơm, cũng không gây trở ngại cho Từ Bắc Kiều và Chu Hạo cảm nhận loại tình cảm nồng đậm giữa anh trai và em gái. Đối mặt với đôi nam nam sắp tân hôn này, Phong Kỳ lẫn Chu Hạo thà rằng ở khách sạn gần đó còn hơn. Hẹn tốt thời gian công chứng vào ngày hôm sau rồi đuổi hai người về, cười tạm biệt.

Đại khái, Phong Nghị cũng bận bịu chuyện công việc còn chưa xong, muốn Từ Bắc Kiều nghỉ ngơi cho tốt rồi ôm máy tính chui vào phòng ngủ.

“Cái kia..” Từ Bắc Kiều gọi Phong Nghị lại, ngón tay ở trên không vẽ vòng tròn: “Tôi có thể….”

“Đương nhiên!” Phong Nghị nghiêng đầu, giống như đang ở nước ngoài phải có phong phạm của nước ngoài. Từ Bắc Kiều nhìn cà-vạt đang thắt trên cổ hắn, nút thắt cổ áo sơmi và cổ tay áo tùy ý mở tháo toàn bộ, góc áo từ trong quần tây nghịch ngợm thò ra, lần đầu tiên cảm thấy người đàn ông này khi không sắc bén vẫn rất có mị lực.

Phong Nghị nhíu nhíu mày, dáng vẻ như muốn hỏi. Anh mỉm cười khẽ lắc đầu, khoát khoát tay. Rồi hắn đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Chủ nằm, khách nằm. Cảm ơn Phong Kỳ và Chu Hạo “những con người luôn hiểu ý”. Từ Bắc Kiều đem hành lý đơn giản của mình sửa sang lại ở chỗ khách nằm, sau đó đi ra, may mắn vào lúc này không có người khác quấy rầy anh.

Uhm, ‘Cất giấu đi sự đam mê’ đã có nhiều chỗ thay đổi khéo léo. Màu xám thay thế cho màu cà phê đậm lúc ban đầu, giữa màu bạc và màu tro nhạt tăng thêm chút màu trắng, TV tường nhỏ thì làm to một chút, còn đề cử sử dụng vải bố làm da ghế sô pha được chủ nhân đổi thành da thật. Nhưng những điều đó cũng không ảnh hưởng tới thiết kế chỉnh thể của ‘Cất giấu đi sự đam mê’, mặc dù là một loạt màu lạnh nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác thú vị và mưu tính.

Trong trường học, giáo sư đánh giá mình là “Một cây bút mâu thuẫn nhất mà cũng mẫn cảm nhất”. Mặc kệ phối hợp màu sắc nào, chọn kiểu tài liệu nào hoặc bố cục thiết kế sử dụng ánh sáng ra sao, luôn tìm kiếm sự hài hòa giữa cảm xúc và xa cách. Lý Tĩnh cũng từng nói, vị thiết kế nhà mình không phải người bình thường có thể lý giải nhưng cũng may công nhân lắp ráp và chủ nhà có thể thỏa hiệp với nhau.

Từ Bắc Kiều vuốt khung kim loại cất dàn TV, chua xót nở nụ cười, ‘Cất giấu đi đam mê’ đúng là đã bán với cái giá tốt. Đây là cọc tiền đầu tiên trong sự nghiệp của Lý Tĩnh, mà hiện tại hắn ta đã tách ra khỏi sinh mệnh anh rồi, cứ như bản thân biết rõ cần phải cắt bỏ bộ phận bị ung thư đó nhưng vẫn không chịu đựng nổi sự đau đớn kia.

Từ Bắc Kiều ngồi trên sô pha, nghĩ tới Phong Nghị và cuộc hôn nhân này đều tốt, có lẽ chính là ống thuốc tê mà bản thân đang tìm kiếm! Lúc ai đó đang đau khổ, thật sự không thể hy vọng xa vời khi ngước mắt lên có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh, chỉ cần không hề đau khổ và một lúc nào đó bảo vệ được danh dự của bản thân, chỉ mong không đau đớn nữa thì tốt rồi.

Về phần Vinh Hi, Từ Bắc Kiều cũng không rõ tâm trạng của mình là cái gì. Biết rõ cô vênh váo hung hăng chỉ để áp đảo cọng rơm cuối cùng là mình và càng lúc càng lệch đến phút chót cũng không đỡ nổi. Mà đầu sỏ gây nên chính là Lý Tĩnh lại theo bản năng cho rằng người bên ngoài đều đáng ghê tởm âm hiểm. Vinh Hi… nếu đã từ trên cao nhìn xuống mời mình tham gia hôn lễ bọn họ thì mình không thể lấy bộ mặt “ông chồng bị ruồng bỏ” mà xuất hiện được. Giống như Trương Tĩnh đã nói, nhả được một hơi là tốt rồi.

Nhả ra được cũng tốt…. Từ Bắc Kiều tựa vào ghế sa lon, mệt mỏi khép hờ đôi mắt, đầu óc có thể có một ngày không nghĩ đến chuyện này thì quá tốt……. Mệt mỏi, thật sự đã quá mệt mỏi rồi.

Hoảng hốt nghe được tiếng cửa phòng mở, rất nhanh, thần trí Từ Bắc Kiều liền bắt đầu thanh tỉnh, mở to mắt chỉ thấy Phong Nghị dựa vào cửa phòng ngủ nhìn mình.

Anh dụi mắt đứng lên, Phong Nghị đưa qua một bộ quần áo, “Thiếu chút nữa đã quên, đây là quần áo dành cho ngày mai.”

“À.” Từ Bắc Kiều máy móc tiếp nhận.

Phong Nghị nhìn Từ Bắc Kiều từ trên xuống dưới, “Có lẽ sẽ thích hợp với anh. Ngủ ngon!”

Từ Bắc Kiều gật gật đầu, “Cảm ơn! Ngủ ngon!”

Trong giới đồng chí, thành phố Los Angeles ở Mĩ chính là chỗ đăng ký tốt nhất. Không hạn chế chỗ ở, toàn bộ các cặp đồng tính trên khắp nước Mĩ đều đến nơi đây để đăng ký kết hôn. Ngồi trên xe cùng Phong Kỳ và Chu Hạo đã chuẩn bị, Từ Bắc Kiều mới ý thức được Phong Nghị là người Mỹ gốc Hoa.

Về địa điểm hai người sẽ kết hôn thì Từ Bắc Kiều cũng có chút hiểu biết. Los Angeles cho phép đồng tính đăng ký kết hôn thì trong ngày đó, nơi này cũng phát ra bản sao hôn thú thứ 250 trong đó còn có diễn viên người Nhật George Takei đóng vai “Sulu” trong bộ phim truyền hình “Du hành giữa các vì sao” với người yêu người Mỹ. Từ Bắc Kiều từng nhàm chán nghĩ tới nhóm fan thích “Du hành giữa các vì sao” có phải cũng cho rằng nơi này là một địa điểm thu hút tuyệt vời. Bất quá có thể nghĩ đến ở nơi này có hai nam nhân đăng ký kết hôn sẽ rất bình thường, cũng sẽ không giống như Vinh Hi chạy đến trước mặt phỉ nhổ.

“Từ tiên sinh” Phong Kỳ ngồi ở vị trí phó lái, xoay người lại, “Hoa của anh lệch rồi.”

Từ Bắc Kiều cười cười, “Gọi tên anh đi.”

“Ừ, lập tức sẽ là người một nhà, đừng có xa lạ như vậy.” Phong Nghị nói.

“Vậy…” Phong Kỳ nháy mắt mấy cái.

“Gọi anh là Bắc Kiều.” Nói xong, Từ Bắc Kiều khoa trương nhíu mi, “Anh không thích cái tên tiếng Anh là John của mình lắm, mỗi lần kêu lên đều nghĩ tới chú mèo Garfield.”

Phong Kỳ và Chu Hạo đang lái xe cũng đều cười rộ lên, Phong Kỳ khá thâm ý nhìn Từ Bắc Kiều, “Không ngờ anh còn rất hài hước.”

Từ Bắc Kiều nở nụ cười, “Sao chứ? Ở trong mắt em, anh là anh chàng trầm cảm sao?”

Tiếng cười của Chu Hạo càng lớn, “Gigi, nhìn thử DV của em xem đã đủ điện chưa.”

Phong Kỳ lùi về, Từ Bắc Kiều cúi đầu sửa sang lại hoa tươi trước ngực. Cái này là do sáng nay anh và Phong Nghị vừa ra khỏi cửa thì Phong Kỳ liền gắn lên. Sau khi sửa sang lại hoa lá thì chuyển sang tây trang trên người mình.

Tối hôm qua ngủ thẳng đến sáng nay mở bộ quần áo ra, lúc nhìn thấy mới phát hiện phải mặc lễ phục kết hôn, hôm nay nhất định tuyệt đối là một ngày rất quan trọng và đặc biệt. Áo sơmi hồng nhạt, áo khoác màu vàng nhạt, cà-vạt tô điểm thêm càng thích hợp, còn săn sóc thả vào trong túi áo một hộp khuy cài tay áo lấp lánh. Quan trọng hơn là nó thật sự thích hợp với mình.

Sau khi sửa sang lại thật tốt rồi đi ra ngoài, anh liếc mắt nhìn Phong Nghị đã ở phòng khách chờ mình, một cái “móc treo quần áo” cao lớn mặc áo khoác đen phối với áo sơmi thuần trắng, chiếc cà- vạt màu đỏ sậm làm cho cả người tràn đầy sức sống. Hai người không hề xem nhẹ ánh mắt thưởng thức của đối phương đối với mình, mặc kệ cuộc hôn nhân này là thật hay giả, với điều kiện trước tiên là giả vờ đóng thành một đôi đồng tính tình lữ xứng đôi kết hôn tốt đẹp vào ngày hôm nay.

Đợi đến lúc đến nơi, Từ Bắc Kiều mới thật sự cảm thấy đăng ký kết hôn rất đơn giản. Từ lúc bắt đầu vào cửa đến lúc điền vào mẫu đơn, giơ tay tuyên thệ rồi lấy giấy chứng nhận và cuối cùng nhân viên công tác còn đưa tặng tờ đơn tuyên truyền, nhiệt tình kêu gọi các cặp đồng tính đến nơi này kết hôn thuận tiện hưởng thụ tuần trăng mật ở California náo nhiệt và tươi đẹp. Toàn bộ quá trình đều có ánh đèn chớp nhoáng từ camera của Chu Hạo và DV của Phong Kỳ, hai người thuận tiện làm người chứng kiến. Thẳng đến khi ra cửa, Chu Hạo hô to gọi nhỏ muốn mình đứng bên cạnh Phong Nghị thì anh mới ý thức được mình đã có chồng.

“OK, now, you are husband and husband.” Dường như lúc này, lời nói của thư ký viên mới rơi vào trong lỗ tai anh, vừa quay mặt lại cũng là lúc nhìn thấy Chu Hạo tươi cười không khúc mắc cùng vẻ mặt khó hiểu của Phong Kỳ. Vô tình lơ đãng, cảm giác có chút mất mác. Kết hôn rồi……….. Thật ra dự định cho dù là giả cũng muốn nghiêm túc tuyên đọc lời thề, cố gắng hiểu rõ quá trình. Nhưng không ngờ, lại giống như đi đến siêu thị chọn mua đồ vật, cầm lấy nó rồi đi tính tiền là được.

“Đến đây đi, chúng ta chụp ảnh chung nào.” Phong Nghị ôm lấy eo anh, đón lấy bó hoa mà Chu Hạo đã chuẩn bị nhét vào trong tay anh, “Nhìn ống kính kìa.”

“Hả?” Từ Bắc Kiều nghi hoặc ngửa đầu nhìn về phía Phong Nghị, hắn nở nụ cười đẹp trai đột nhiên phóng lớn lên, khóe miệng ấm áp chạm vào nhau, sau tiếng huýt sáo của Chu Hạo, anh mới biết Phong Nghị ra vẻ hôn mình một chút.

“Honey, chúng ta vừa mới kết hôn đó.” Khuôn mặt đẹp trai của Phong Nghị mang theo chút ý cười ám chỉ. Lúc này, anh mới kịp phản ứng lại, nhìn về phía Phong Kỳ đang cầm DV. Đúng ha, đoạn DV này chính là căn cứ chính xác và đạo cụ tốt nhất, tuyệt đối không thể diễn hỏng.

Sau đó, Phong Kỳ từ camera nhìn ra, thấy Từ Bắc Kiều sau khi được Phong Nghị khẽ hôn thì hơi ngượng ngùng cúi đầu thấp xuống, nhìn Phong Nghị cài nút áo trước ngực, mỉm cười hạnh phúc. Phong Nghị không nhìn người trong ngực mình mà nhìn nhìn về phía ống kính mang theo ý cười kiên định trên mặt. Ánh nắng vào buổi sáng cũng không chiếu quá mạnh, rõ ràng đây chính là một đôi chú rể hạnh phúc mới bước vào cung điện hôn nhân.

“Ha! Hai người thật sự là một đôi hoàn mỹ!” Có Chu Hạo ở đây thì sẽ không cần lo lắng tẻ ngắt.

Phong Nghị và Từ Bắc Kiều nhìn nhau, nở nụ cười.

“Trời ạ! Nhẫn đâu!” Chu Hạo xông lên phía trước, từ trong tây trang lấy ra một cái hộp tinh xảo, nghịch ngợm nháy nháy mắt với hai người, nghiêng người đứng ở giữa, camera của Phong Kỳ đứng đối diện, từ từ quay lại, “Và bây giờ hãy trao nhẫn cho nhau.”

Từ Bắc Kiều nhìn nó, quả thật hai chiếc nhẫn nam Luxury này, vừa hoàn mỹ lại sang trọng đặt cùng một chỗ. Không quá nổi bật, một vòng kim cương nhỏ che kín mặt nhẫn, vòng lớn hơn một chút là Phong Nghị thì vòng nhỏ tất nhiên là anh.

Cũng không trịnh trọng như vậy, ngón trỏ của Phong Nghị cầm chiếc nhẫn chờ Từ Bắc Kiều đưa tay đến.

“Bắc Kiều?” Nghe thấy tiếng nhắc nhở từ Phong Nghị, Từ Bắc Kiều mới tỉnh táo lại nâng tay trái lên, Phong Nghị đem chiếc nhẫn mang vào, đang lúc lơ đãng nhìn thấy ngón áp út của tay trái anh có một vòng da màu trắng, đó là dấu vết đã từng mang nhẫn nhiều năm.

Từ Bắc Kiều cũng nhìn ngón tay mình, thời gian 5 năm vẫn còn để lại dấu vết. Năm đó, hai người không có tiền mua nhẫn bạc, ở từng thời điểm cảm thấy khó có thể kiên trì sẽ nắm chặt hai tay, từng ngón tay cảm nhận được sự tồn tại của chiếc nhẫn, vì thế lại có dũng khí đối mặt với tất cả. Nhưng hiện tại……

Phong Nghị quyết định xem nhẹ, Từ Bắc Kiều chỉ thấy chiếc nhẫn cưới kia mang theo ánh sáng lấp lánh che đi dấu vết 5 năm kia, kích thước vừa vặn, màu sắc vừa phải. Ngón tay nhẹ nhàng khảy khảy một chút, Từ Bắc Kiều giương mắt, thấy Phong Nghị đang nghi vấn nhìn mình. Hơi xin lỗi cười cười một cái, anh nhẹ nhàng cầm chiếc nhẫn còn lại, nâng tay trái Phong Nghị lên, vẻ mặt trịnh trọng nhẹ nhàng đeo vào còn thật sự điều chỉnh góc độ mặt nhẫn. Nhìn nhìn, đối với anh mà nói thì kiểu này rất hợp nhưng đối với Phong Nghị thì có chút lạ mắt.

Chu Hạo cười lớn vỗ tay, “Bây giờ, chúng ta cần một nụ hôn nồng nàn!”

Mày Phong Kỳ nhăn lại, vừa định buông camera thì thấy Phong Nghị tiến lên từng bước, một tay ôm lấy eo đối phương còn một tay cầm lấy phía sau cổ đối phương, góc cạnh rõ ràng liền đè môi lên. Nếu so với Phong Kỳ thì Từ Bắc Kiều càng kinh ngạc hơn, theo bản năng lui lại thì bị cánh tay Phong Nghị ép dừng, giam cầm bước chân lẫn hai tay, bàn tay to khống chế phía sau cổ lại không để cho anh tránh né, cằm hai người đối diện nhau cuối cùng hình thành góc độ đẹp nhất, mặc kệ là đôi môi mấp máy hay hầu kết nuốt xuống hoặc thân thể càng dán chặt vào nhau thì ở trong mắt người xem, đây là một nụ hôn hôn nồng nhiệt không thể nào sâu sắc hơn nữa.

Người khởi xướng là Chu Hạo thấy thế cười trộm, rón ra rón rén dời ống kính. Ở đây là Los Angeles, thậm chí bạn có thể ở trên bậc thang trước cửa chính phủ Los Angeles ôm hôn, hướng người đi đường nói rằng hai bạn vừa mới kết hôn.

Uhm, môi cũng mềm mại, hơi thở cũng tươi mát, hô hấp dồn dập và thân thể khẽ run đều làm cho Phong Nghị cảm thấy thỏa mãn. Lướt qua ý tưởng muốn ngừng lại, Phong Nghị trực tiếp xâm nhập tìm tòi nghiên cứu và cũng không hề có chướng ngại tâm lý. Chờ đến lúc buông Từ Bắc Kiều ra, nhìn đối phương khép hờ hai mắt, lông mi rung rung mở mắt ra ở trước mặt mình, Phong Nghị càng khẳng định ánh mắt của mình.

Từ Bắc Kiều đứng vững vàng lại, kinh ngạc nhìn về phía Phong Nghị. Hắn mỉm cười, “Nhớ kỹ, chúng ta đã kết hôn rồi.” Nói xong ôm Từ Bắc Kiều, dáng vẻ hạnh phúc giống như nam nam nữ nữ kết hôn không có gì hai dạng,khác biệt, anh nghĩ thầm mình và một người đàn ông kết hôn như vậy, chắc cũng chả có ai không tin đâu !

Chu Hạo đứng ở một bên, đầu tiên là kinh ngạc khi thấy Phong Nghị quen biết nhiều năm có một khía cạnh tình cảm mãnh liệt như thế, anh hơi ghen tỵ, cầm lấy tay Phong Kỳ, “Gigi, khi nào thì chúng ta mới kết hôn?”

Phong Kỳ trầm ngâm buông camera, nhìn Từ Bắc Kiều được Phong Nghị ôm vào trong ngực, nếu nhìn kỹ sẽ thấy khuôn mặt đẹp trai của anh có một chút nghi hoặc lẫn mờ mịt.

Mấy ngày kế tiếp phải diễn cho trọn vẹn. Chu Hạo tích cực đề cử hai người hưởng tuần trăng mật ở California, mà Phong Kỳ rất lý trí lựa chọn phong cảnh lẫn trường hợp không tồi, lúc nào cũng đem theo camera bên mình, mặc kệ là điểm tâm hay trà chiều, mặc kệ là hai người nắm tay ở trên đường hay dựa sát vào nhau cho bồ câu ăn, Phong Kỳ chụp ảnh cũng có chút nghiên cứu, có thể chụp ra những tấm ảnh ám muội. Mỗi đêm mọi người vây quanh cùng một chỗ xem ảnh chụp, Từ Bắc Kiều thậm chí có loại ảo tưởng mình và Phong Nghị thật sự có cảm tình sâu vô cùng.

Đảo mắt qua vài ngày, Từ Bắc Kiều không tự chủ mà suy nghĩ đền hôn lễ ở Hongkong. Anh đang ở nước khác, thay đổi cảnh sắc và không khí, thật ra thế giới dường như cũng không khó có thể chịu được. Nhưng mà…… Từ Bắc Kiều nhìn tấm thiệp cưới đỏ thẫm trong tay, có một số việc chung quy cần phải đối mặt. Tầm mắt dọc theo bàn tay, lại thấy chiếc nhẫn cưới mới tinh, tuy rằng chỉ là một đạo cụ nhưng không ngờ nó lại rất hợp với mình.

Từ Bắc Kiều nở nụ cười, đúng vậy. Cho dù là giả nhưng giờ đây nó là thứ mà mình cần nhất. Lợi dụng một cuộc hôn nhân để vãn hồi tôn nghiêm của bản thân, để cho mình có một chỗ để tránh né sự tổn thương, cho dù có thời hạn cũng được.

Một năm. Từ Bắc Kiều nói với bản thân, chỉ có một năm. Một năm sau, mặc kệ đau lòng như thế nào hoặc là chết lặng, có lẽ mình sẽ mạnh mẽ bỏ xuống quá khứ, bước về phía trước. Lúc này, anh như hạt ké đầu ngựa được ống quần Phong Nghị mang đi, tất cả đều trở nên đơn giản hơn.

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên Phong Nghị gõ cửa, Từ Bắc Kiều ừ một tiếng, thấy hắn đẩy cửa ra, “Ngày mốt chúng ta đi về, còn muốn đi đâu, mua cái gì thì chỉ còn ngày mai thôi.”

“Uhm.” Từ Bắc Kiều gật đầu, nhìn cánh cửa kia đóng lại, lập tức đem tấm thiệp cưới kia cất kỹ. Nghĩ thầm rằng, không phải mình không có dũng khí mà là mình đã quá mệt mỏi rồi, mặc kệ là ai thì cũng cần phải có ai đó kéo mình đi.